Monday, July 19, 2010

Tên mình (House on Mango Street, cont)

Dịch sang tiếng Mỹ tên mình có nghĩa là hy vọng. Tiếng Mễ Tây Cơ thì tên mình nghĩa là quá nhiều chữ. Nghĩa là buồn, là chờ đợi. Nó như con số chín. Một con số đục ngầu. Nó như những cái dĩa nhạc nylon mà ba nghe mỗi sáng Chúa Nhật khi ba cạo râu, những bài hát như tiếng khóc.

Cái tên này là tên của bà cố mình và bây giờ là tên mình. Bà cố cũng là mạng con ngựa, sanh vào năm con ngựa như mình vậy--người ta nói như vậy là điềm xấu nếu bạn là con gái mà sanh vào năm ngựa—nhưng mình nghĩ đó chỉ là sự lừa gạt của người Tàu vì người Tàu, cũng như người Mễ, họ không thích những người đàn bà mạnh.

Bà cố. Mình cũng muốn gặp được bà, người đàn bà như con ngựa hoang, hoang đến nỗi không thèm lấy chồng. Cho đến khi ông cố mình trùm bà trong cái bao rồi cướp bà đi. Như vậy đó, cứ như bà cố là một cái đèn đắt tiền. Đó là cách ông cố cưới bà cố.

Và chuyện kể rằng bà cố không bao giờ tha thứ cho ông cố. Ngày nào bà cũng ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài, như biết bao nhiêu người đàn bà khác ngồi chống nỗi buồn trên cùi chỏ. Mình thắc mắc, không biết bà cố có tìm được niềm vui nào không hay bà luôn tiếc nuối vì bà không thể làm được những điều bà muốn. Esperanza. Mình đã nhận được di sản của bà để lại, nhưng mình không muốn nhận cái chỗ ngồi bên khung cửa sổ.

Ở trường người ta kêu tên mình như thể những vần âm được đúc bằng thiếc khi nói ra là đau nốc miệng. Nhưng kêu bằng tiếng Mễ thì tên mình là cái gì đó mềm mại hơn, như bạc, không dầy đặc như tên của em mình—Magdalena--một cái tên xấu xí hơn tên mình. Magdalena, người mà ít nhất khi về nhà có thể thành Nenny. Còn mình thì lúc nào cũng là Esperanza.

Mình muốn rửa tội cho mình dưới một cái tên mới, một cái tên giống như con người thật của mình, cái con người mà ít ai nhìn thấy. Esperanza như Lisandra như Zeze X. Ừ. Zeze X nghe được đấy.

6 comments:

  1. ngựa hoang chứ không phải là hoan :).

    ReplyDelete
  2. "ngồi chống nỗi buồn trên cùi chỏ" hay nhỉ :))

    ReplyDelete
  3. Hehe, it's impossible to "ngồi chống nỗi buồn trên cùi chỏ." Có thể sửa đoạn văn lại là "Như biết bao nhiêu người đàn bà khác, ngày nào bà cũng ngồi chống cùi chỏ lên khung cửa sổ, rồi tựa cằm vào 2 bàn tay của mình nhìn ra ngoài với nỗi buồn." Đại loại là thế. My 2 cents :).

    ReplyDelete
  4. chị So: đồng ý! :)

    bạn Anon ấy ơi, I'll take your 2 cents, thank you. :) Nhưng mình phải giữ cái cùi chỏ của mình bạn ạ. Nguyên bản thế này này: "She looked out the window her whole life, the way so many women sit their sadness on an elbow." Cái phần cùi chỏ này là đẹp nhất đó bạn, đem cắt đi thì cụt hứng mất rồi. :)

    ReplyDelete
  5. đúng rồi, câu ấy hay cực, rất là qt nhá, thích văn qt là ở những câu ấy đấy :))

    ReplyDelete