Monday, March 21, 2011

góc tây nam

Dự định của hôm nay là ngồi chép lại suy nghĩ của những ngày hôm qua.  Nhưng suy nghĩ hôm qua hôm nay lại quên mất rồi.  Có lẽ cần phải ngồi gần cửa sổ, nhưng cửa sổ đã bị người ta chiếm.  Đành phải ngồi góc hướng. tây nam.  Cố nhớ lại.  Cố nhớ lại.  Ừ, thì góc tây nam sẽ có ký ức của tây nam.

Suy nghĩ thứ nhất nhớ tới ở phía tây nam là sự chằn chịt của những tác động.  Cảm giác bị một ngàn thứ đập vào đầu túi bụi, xối xả.  Buồn cười nhất là những tác động gốc lại đưa đến những tác động rồi trở thành dấu chỉ khác.  Nói theo văn phòng kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh là Index.  Ừ, thì là Index.  Cái Index này đưa đến một loạt contacts, rồi từng contact lại thành cái Index để đẻ ra một loạt contacts khác.  Như một màng nhện.  Chằn chịt.  Nhưng Index đáng chú ý nhất vẫn là Sự Ngu Xuẩn.  Ngu Xuẩn ngồi nhìn những hình ảnh không có ý nghĩa (đó là có ý nghĩa đấy chứ nhưng trong lúc này vẫn chưa muốn nói ra, cho nên tạm gọi nó là vô nghĩa) rồi nguyền rủa bản thân tại sao ngồi đấy nhìn những hình ảnh vô nghĩa.  Có lẽ Sự Ngu Xuẩn và Sự Dối Trá Bản Thân đi chung nhau.

Suy nghĩ thứ hai là buổi chiều lâu lắm trời không đủ ấm để báng mạng ra bờ hồ tới tấp gió bây giờ ấm rồi nên ra ngồi nhìn nước lấp mặt trời hay có thể gọi là mặt trời một lần nữa chết chìm.  Phải công nhận chiều hôm đó lãng mạng, ngồi trên cát người ta chở từ ở đâu xa lắc tới tận bờ hồ để tạo cảm giác đang ngồi trên bãi biển xa lắc để giả bộ mình đang là ngồi trước biển lè lưởi hóng gió mùi nó mằn mặn, trong khi gió thì chả có tí gì muối.  Nhưng phải công nhận chiều hôm đó lãng mạng, ngồi trên cát cái đít mát rượi không biết vì nước tạt mát hay vì chó đái rồi gió thổi mà mát, cái khăn choàn xanh lam cứ lất phất bay bay trong gió làm mình tưởng mình cũng xanh xanh lất phất thật.

Suy nghĩ thứ ba là sự hoang mang sợ hải xuất phát từ một bài thơ (sau đó là một bài thơ nữa, nó xuất phát từ sự phản bội chính nghĩa, thái độ không trung thành).  Trong thời gian chờ đợi rõ ràng tôi đã cuồn.  Trước mặt tôi những sự kiện con người thời gian đều trở nên Vô Nghĩa.  Chỉ có những suy nghĩ hoang mang lo sợ trong đầu đang cuốn như lốc xoáy là Sự Thật.  Tất cả những mưu mẹo thường dùng để đánh lừa bản thân đều vô dụng.  Lần này nó không bị mắc lừa.  Nó thật đểu.  Và phải công nhận nó lì, lì đến phải đáng khâm phục.  Những lúc như vầy khả năng Index đẻ Contacts rồi Contacts thành Index đẻ Contacts khác để thành Index đẻ Contacts khác là mãi mãi, vô tận và cực kỳ nhanh, không làm sao nhận diện kịp thời hết cả.  Cho nên chúng như con virut ngầm, nằm ù lì trong cơ thể của chủ, chờ đến thời cơ chín muồi sẽ bộc phá.  Vậy nếu mưu mẹo không dùng được thì làm thế nào?  Thưa là đếch làm được gì.  Chỉ còn cách cuốn cuồn, đi qua đi lại, tim đập thình thịch, đầu óc suy nghĩ đến nghìn lẻ một lí do, tất cả đều xấu xí, là rủi ro thúi nát, suy nghĩ cứ lùi về, lùi về ngày hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa, để lục lọi tìm kiếm những ẩn dụ mà ngay-lúc-nó-xẩy-ra-nó-không-phải-là-ẩn-dụ.  Một cái nhìn, chẳng hạng, tại sao nó lại nhìn tôi, nhìn quái, nhìn sao mà không cười, cười sao mà không niềm nỡ, niềm nỡ sao mà không thật lòng, thật lòng sao mà rỗng tuếch. Cứ như thế.  Cứ tưởng tượng, một ngày thì có bao nhiêu khoảnh khắc như vậy để nghi ngờ, mà đã thụt lùi thời gian để tìm ẩn dụ thì có thể đi ngược đến hết cuộc đời, về tới ngày oe oe từ trong bụng mẹ mới ra hoặc trước đó nữa.  Mà đã như vậy thì làm sao mà kiểm soát cho xuể khối lượng ẩn dụ để ngi ngờ.  Nghi ngờ đến hôm nay thì chúng đã trở lại ù lì.    Đã trở lại ù lì.

Suy nghĩ thứ tư là may quá, đã vượt qua được sự nghi ngờ.  Bây giờ chú tâm cố gắng giữ bình an ù lì bằng cách giữ mức độ trung bình, bằng khoảng cách, tuyệt đối không được chạm vào nhau, không được thèm ngửi mùi nhau rồi mang thuốc lá ra quấn để hút để được ngửi mùi nhau, không được ngồi ngó nhau trong quán, không được gào lên tôi muốn được cùng bạn im lặng, hẳng nhiên là không được.

Suy nghĩ thứ năm, thứ sáu, thứ mười chín, là những cay cú lặt vặt trong ngày, suy nghĩ xong rồi quên mất.

Suy nghĩ thứ ba mươi là Sự Ngu Xuẩn Của Người Khác.  Sự Ngu Xuẩn Của Người Khác còn có thể gọi là Sự Thờ Ơ, Vô Cảm, hay là Lời Khuyên Vô Nghĩa, Đáng Đạp Vào Mặt (Nhưng Không Đạp Vào Mặt Vì Mình Không Ủng Hộ Xã Hội Sùng Bái Bạo Lực).  Tôi có thể vì một câu nói, yêu đến khùng.  Nhưng cũng có thể vì một câu nói, bổng dưng nhận ra con người bất nhân, và rồi ngay tức khắc, thấy người vừa hèn vừa đáng ghét.  Rồi thì là phát hiện tình yêu mình tu trữ từ ngàn năm nay chỉ trong vòng một câu nói đã cạn sạch, không dấu tích.

Suy nghĩ thứ năm mươi sáu rưỡi là trăng tròn.  Đêm qua trăng xoay gần trái đất nhất, nghĩa là khi nhìn lên trời bạn sẽ thấy mặt trăng to đùng, to nhất mà chỉ mỗi tám mươi năm mới to được một lần như thế này, cái đêm ấy mây ở đâu lại kéo về ùn ụt, phủ kính hết cả bầu trời làm tôi chả thấy được trăng to cở nào.  Lần nguyệt thực rằm Đông Chí trước cũng vậy, cái lần nguyệt thực mà mỗi ba trăm bảy mươi hai năm mới có một lần, tôi cũng xem hụt.  Những sự kiện của vũ trụ to lớn thế đó, mà không làm chứng nhân, cứ cuốn cuồn quẩn quần với lặt vặt của kiến bọ.  Đáng chết không.   

Và như vậy đã tạm trở lại với ù lì.

Sunday, March 13, 2011

Qua mùa chờ chết

Tôi đứng ngồi không yên
vì nhớ bạn,
nhớ những ngón tay xương trắng phêu buổi sáng,
ánh mắt nhìn đời
bất hạnh, vui buồn ngang nhau,
thong thả đi qua dãi phố dài
người tất bật, ngổn ngang những thứ.

Tôi muốn được theo bạn ban ngày,
nằm nghe bạn ngủ ban đêm,
hơi thở bình yên như nắng mùa hè,
lồng ngực đậy trái tim mạnh mẽ
ngọn đồi già.

Tôi nhớ bạn,
chậm rãi im lìm như lá rụng,
còn tôi cuồn nộ gió,
tôi càng lồng lộng, bạn càng xa.
Tôi cố chờ mùa hết gió,
nỗi buồn rơi lấp dấu chân,
lấp cả hồ nước lạnh sóng
dập dờ.

Tôi sẽ ngồi đến ngày thôi nín thở,
bạn cứ yên bình
cuộc sống nở miệng cười,
để mình tôi đứng
cho qua mùa chờ chết.

Saturday, March 12, 2011

Dear                                   ,

I miss you.  I fucking miss you. 

Wednesday, March 9, 2011

for my brother

i saw the lights, and  i knew.
the day had been so heavy,
maybe it too, knew
that they've worn you down,
worked their voices into a cloud
and stormed
you.  brother, you are brave.  you let them
grow large, they get loud, while you plan your freedom
with death because it's
all that's left
to do,
dead is not as scary
as not living, you said.
and you were right.
but, what has death won you, brother?
the world is flat now,
no more rain-
that's the story your eyes tell.
there's nothing from it that you want,
nothing from you to give it,
the world is flat,
and you, fish in the sand,
is it worth it, brother? that gamble
where you dared death,
for this?
this that cannot be living, though
they call it life.

Tuesday, March 8, 2011

Ký ức xe đạp, vùng đất, bầu trời

Borders gần nhà bị dẹp tiệm, tất cả các thứ trong tiệm đều on sale.  Mình tóm được 2 quyển journal.  Giấy màu ngà ngà, mới toanh, thơm phức.  Mở nó ra rồi không muốn cầm lên cây viết, không muốn làm dơ hết những trang giấy còn đang đẹp.  Nhưng lòng tham muốn được tự toại gạch vẽ không kềm chế được, lại vòng vèo lên trang giấy ngà những chử vòng vèo, đủ thứ màu mực. 

Ngồi trong meeting ở clinic mà không sao tập trung được vì tối qua mất ngủ, nằm nhắm mắt nhớ đến những ngôi nhà trên con đường dốc núi ở Thủ Đức, gần nhà thờ, gần trạm xe ở dưới dốc.  Hình như là xóm đạo của nhà thờ.  Hồi nhỏ nhà bà cố mình ở đấy, thường hay chạy ra đi lễ ở nhà thờ đấy.  Thường chơi thảy đá ở nhà ông cha xứ.  Thường theo má hái lá chuối ở vườn chuối nhà ông cha xứ.  Có nhiều lần được hai anh cỏng đi hái vú sữa ở trước sân nhà ông cha xứ.  Bị té sứt môi cũng vì cái vụ hái vú sữa ấy.  Tro cốt bà cố vẫn còn nằm ở hang Đức Mẹ của nhà thờ đấy. 

Từ nhà thờ Thủ Đức đi qua khỏi dốc, là con đường đi đến ngôi chùa tư gia mà hồi nhỏ gia đình đã ở nhờ hết một thời gian.  Thời gian ở chùa ấy thật là vui, bọn trẻ con ngoài những công việc lặt vặt hằng ngày chả có gì làm, chả đi học ở đâu, chỉ suốt ngày rong chơi.  Cạnh chùa là ven rừng, đứa nào có gan mon men vào rừng thì hái được nhản rừng mà ăn.  Hồi đó chỉ có mấy anh lớn dám đi, bọn nhỏ không được theo, cũng không dám theo, chỉ lòng vòng gần chùa.  Nhưng ở quanh chùa cũng có khối cây để trèo, để phá, nhản có, vú sữa có, khế có, mít có, ổi có.  Sát vườn chùa còn có vườn nhà người ta, nào chùm ruột (ơi, mê chết cái cây chùm ruột), rồi bơ, rồi gất, rồi mận, ôi thôi là các thứ có thể hái.  Khu đất chùa nằm khuất cách xa lộ lớn đến một khoảng đường dài len lỏi.  Đường từ xa lộ vào chùa có một chổ có cây táo tàu mà hồi nhỏ, mỗi lần má dẩn đi ngang là mình đưa mắt nhìn, tìm những trái táo tàu xanh cỏn con, thật là đẹp mắt.  Hồi ấy thật quá nhiều những thứ đẹp đẽ trong ánh mắt của trẻ con.

Như cái dốc đá ở xóm đạo.  Ừ, đang định nói về dốc đá.  Không biết bây giờ cái dốc đá với những ngôi nhà ở đó có còn không, hay người ta đã đập chúng xuống mà xây nhà mới.  Không biết hình ảnh đang hiện ra trong ký ức có là quá khứ thực hay nó là mớ mảnh vụn của những thành phố, làng xá ở các nơi chốn khác, cũng có dốc, có nhà xây cao, có hoa leo tường, và mái ngói đỏ.  Khi nhớ đến cái dốc đá này tôi lại có cảm giác cần phải đi đến đó ngay, phải nhìn thấy tận mắt con đường và những mái nhà ở đó, và cái cảm giác này nó từ từ lan vào những ký ức về những nơi chốn khác của tôi, như thể nếu tôi không về ngay lập tức thì những con đường của tôi sẽ mòn đi mất.

Còn một nơi nữa mà tôi phải về.  Đó là những con đường ngoằn ngoèo qua vùng đất đầm lầy đưa ra biển.  Tôi phải đi trên những con đường này vào một ngày trời mưa, hay giữa lúc sương mù phủ xuống như thể vùng đất ẩm ướt còn đang nằm ngon giấc dưới lớp mùng trắng xóa.  Lần sau tôi tới, tôi sẽ không lái xe một mạch ra biển, mà sẽ đạp xe đạp, đạp thật chậm, để đất ở đó ngấm vào người, và tôi có thể hít đầy những luồn gió mát ở đó vào tim.  Phải đi ngay.  Đi ngay lập tức, vì tôi sợ rằng nếu không đi ngay bây giờ, sẽ muộn mất, sợ nếu đợi ngày sau tôi sẽ chỉ thấy một cái hố sâu, một khoảng trống, như thể ai đã nhổ nó khỏi mặt đất.

Và tôi sẽ dẩn theo hai nhóc.  Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc dẩn theo hai nhóc khi lần mò trở về với những ký ức của tôi.  Có lẽ vì lần này đất đầm ướt sũng sương mù thật lộng lẫy, cần phải có hai nhóc, để các con có thể thấy đượt sự kỳ diệu mê hồn của thiên nhiên, của trái đất rộng lớn, trái đất cỏn con mà người ta đang sống và đang dần bóp chết.

Một chuyến đạp xe đạp nữa mà tôi muốn thực hiện, là đạp từ Thủ Đức xuống Biên Hòa, đi lại chặng đường mà hồi nhỏ ba tôi đã bao nhiêu lần đèo trên chiếc xe đạp cũ ọp ẹp cả gia đình hai vợ chồng ba đứa con đi đi về về, xuống xe lên dốc.  Tôi nhớ mãi những buổi chiều, tôi ngồi trên xe đạp nhìn chân trời mà tưởng tượng ai đó đã cầm cây cọ quẹt đầy vết mây trắng ngang bầu trời xanh thẳm.

Ừ, phải toan tín đến việc đạp xe đi thôi.

Monday, March 7, 2011

stupid doctor, my soap box

stupid doctor. really.  consider this: a patient (my brother) is hospitalized for attempted suicide.  He is given haldol decanoate 50mg IM, once a month.  Two days after the medication adminstration, he is discharged home.  Two days after discharge (which is a total of four days since the injection), he went to see his psychiatrist. The psychiatrist gave him a prescription for the pill, Invega, 6mg by mouth daily.  Did not explain to my brother that there's still medication in his system and that this old medication would not clear until three more weeks.  So my brother picked up the prescription at the pharmacy, then went home and took the daily pill as prescribed.  Of course, he is overdosed.  Throwing up everything he eats and drinks, even water, extremely lethargic, flat affects, slowed speech, hypotension.  And there's no fucking doctor to call.  All we have is his goddamn office number, which is not open on the weekend and has no answering service.  I thought about taking him to the emergency room, but he didn't complain of lightheadedness, no protectile vomitting, his speech while slow is not slurred, hypotension alleviated when he lays down and rests, and he could answer me with a certain degree of clarity, so I decided to call the pharmacist instead (avoid the emergency room if possible, it's not a nice place to be in unless you're really sick and dying) to double check medication side effects and signs and symptoms of drug overdose.  Luckily, the pharmacist was a nice lady.  She told us that unless we see signs of altered mental state, we could just keep an eye on him at home.  While double dosing of Invega and Haldol does duplicate the drug effects, it is generally not life threatening, and since it was only one pill that he took.  That was good to know, a relief.  Mom was worried as hell, and so was I.  A while ago I read somewhere someone's letter to his dad regarding his psych meds.  He wrote something to the effect of, "Dear dad, the drugs are not for my good, it is for your good."  It is a difficult realization, but I think it's true.  Patients are put on meds supposedly for their own good, but I have to wonder if it's truly for their good or for ours (us being family, healthcare professionals, society at large).  Ever since my brother got home from the hospital, he has been very agreeable and much easier to deal with, no attitude and irritating remarks and off-the-planet ideas, which makes it so much easier to care for him, but in truth, I cannot deny that I feel guilty, because while the medication makes him docile, it also makes him lifeless.  He's either on the bed or on the couch most of the time from the meds, but while the meds make him tired, it also gives him insomnia, so he's inactive and tired, but he can't sleep.  What the hell, right?  I tried to arrange for some kind of group support for him, so I called the hospital and set up an interview for him to attend this outpatient support group for people diagnosed with schizophrenia, but after the interview, he told me he doesn't want to go because the group consists of people that are in their 50s or 60s, nobody his age.  I'm going to call in the city to see if they have something for the younger age group there.  The healhtcare system in this country is so damn screwed up.  On good days, it can mess up your mind.  On bad days, it can fuck you sideways.  Everybody knows, allegedly, that the most effective treatment for patients with mental illness is a combination of therapy modalities that includes psychotherapy, behavioral therapy, art/music therapy, and pharmacotherapy.  Of these treatment modalities, pharmacotherapy should be the last consideration and used with maximum considerations, but because it is the cheapest and quickest fix, it is the most frequently used method of treatment.  (Read about it Here from the New York Times).  This means even worse news (or not so news) for those who have publicaid insurance, because for every dollar that the mental healthcare provider is owed, publicaid only reimburses about 60 cents.  So, if your dollar is already dwindling with private insurance patients, why would you want to give any more attention to those on publicaid?  Add to that the inability of the social structure to absorb or absolve the strains of a mental illness (ie., lack of understanding and empathy for those with mental illness, even fear and animosity towards these individuals), what is left? 

I can't keep riding my soap box.  I have to go and try to call that doctor again.  Stupid doctor.

Rolling in the deep, Adele




There's a fire starting in my heart,

Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark,
Finally, I can see you crystal clear,
Go ahead and sell me out and I'll lay your sheet bare,
See how I'll leave with every piece of you,
Don't underestimate the things that I will do,

There's a fire starting in my heart,
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark,

The scars of your love remind me of us,
They keep me thinking that we almost had it all,
The scars of your love, they leave me breathless,
I can't help feeling,

We could have had it all,
(You're gonna wish you never had met me),
Rolling in the deep,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
You had my heart inside of your hands,
(You're gonna wish you never had met me),
And you played it to the beat,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
Baby, I have no story to be told,
But I've heard one on you and I'm gonna make your head burn,
Think of me in the depths of your despair,
Make a home down there as mine sure won't be shared,

The scars of your love remind me of us,
(You're gonna wish you never had met me),
They keep me thinking that we almost had it all,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
The scars of your love, they leave me breathless,
(You're gonna wish you never had met me),
I can't help feeling,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
We could have had it all,
(You're gonna wish you never had met me),
Rolling in the deep,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
You had my heart inside of your hands,
(You're gonna wish you never had met me),
And you played it to the beat,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
Could have had it all,
Rolling in the deep,
You had my heart inside of your hands,
But you played it with a beating,

Throw your soul through every open door,
Count your blessings to find what you look for,
Turn my sorrow into treasured gold,
You'll pay me back in kind and reap just what you've sown,

(You're gonna wish you never had met me),
We could have had it all,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
We could have had it all,
(You're gonna wish you never had met me),
It all, it all, it all,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
We could have had it all,
(You're gonna wish you never had met me),
Rolling in the deep,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
You had my heart inside of your hands,
(You're gonna wish you never had met me),
And you played it to the beat,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),

Could have had it all,
(You're gonna wish you never had met me),
Rolling in the deep,
(Tears are gonna fall, rolling in the deep),
You had my heart inside of your hands,

But you played it,
You played it,
You played it,
You played it to the beat.

Mắt mù

Gặp mắt mù
không nhìn thấy bát canh bí đao đang bốc lửa,
con dao tôi mài, ép giữa lòng ngực nó bù bẫm,
(tôi đang muốn lẻn vào nó,
kẹp tò mò trong nách.)

Hay là nó đã nhiều chuyện với con Bóng Già?

Đồ ngốc, đâu chỉ có tấm rèm đỏ
rối những lọn tóc xõa vào đêm.
Chúng ta còn buổi chiều nhổ cỏ,
quán cà phê,
và chiếc nón dị hình trên ghế cũ.