Tuesday, August 31, 2010

Người tình một đêm

Bạn thân mến,

Tôi cô đơn nhất vào những ngày cuối tuần, khi bạn bận bịu công việc không đến được với tôi. Cho nên chiều hôm qua, thứ sáu cuối tuần, tôi đã quyết định tìm cho mình một người tình, và tôi đã tìm được hắn vào cùng buổi chiều ấy. Tôi kể bạn nghe về hắn, nhé.

Chúng tôi gặp nhau ở thư viện. Một thư viện đẹp và rộng lớn, ở cửa đi vào có chổ cho người ta ngồi uống cà phê và ăn bánh. Lúc tôi bước vào cửa, hắn đã ngồi ở đó với một cốc cà phê và đang đọc sách. Khi cửa mở, tiếng động làm hắn ngẩn đầu, và tôi quyết định ngay hắn sẽ thay thế bạn làm người tình của tôi. Hình như hắn nhận ra được ý nghĩ của tôi, vì hắn mĩm cười, một nụ cười rất hiền hòa nhẹ nhàng, rồi cất sách đứng dậy. Hắn chào tôi một tiếng, đủ để tôi vỗ tay reo mừng như một con bé được kẹo, và hỏi tôi, cô đang tìm gì thế. Tôi bảo, tìm sách. Hắn nói, tôi đi với cô nhé. Tôi gật đầu, ừ, thì chúng ta cùng đi.

Từ chổ ngồi uống cà phê tới khu fiction (tôi đang muốn tìm một số fiction, nên chúng tôi tới đó trước, vì hắn lịch sự, nhường cho tôi, sau đó chúng tôi sẽ qua bên lịch sử nấu ăn, là nguồn hứng thú của hắn), đủ thời gian để tôi tìm hiểu những thông tin cần thiết về hắn.  Hắn là người Ấn Độ, chính sát là vùng Kirala, cùng ba mẹ và người em sinh đôi vừa qua Mỹ được một năm. Hắn đã ngoài ba mươi tuổi, còn độc thân vì gia đình hắn tuy không thuộc vào tầng lớp khốn khổ nhất của xã hội nhưng cũng không dư giả gì nên hắn đã không lấy được vợ.   Tôi không biết gì về xã hội cũng như đất nước ấy nên hắn nói sao tôi nghe vậy.  Cũng không thấy hắn phàn nàn gì về vấn đề này, cuộc sống là như vậy, hắn nói, bực dọc để làm gì, tại sao không để nó tự nhiên có tốt hơn không. Như vậy cũng tốt, vì hắn thật ra chưa muốn có vợ, ba mẹ khỏi phàn nàn. Tôi bảo, vâng, tôi cũng thấy như vậy hóa ra có lợi cho tôi, vì nếu anh có vợ thì bây giờ tôi đã không chọn anh làm người tình. Người hắn cao ráo và mảnh dẻ lắm bạn ạ, không lông lá tí nào, trơn tru như trai mới lớn. Chỉ có điều hơi ốm, chân tay lều khều, mắt hơi hoằn xâu, cái nét của sự đói khổ lâu đời. Tôi hỏi hắn ở Ấn Độ hắn làm nghề gì. Hắn nói hắn làm đầu bếp riêng cho một cặp vợ chồng trẻ giàu có ở thành phố. Từ nhỏ tới lớn hắn mê thích ẩm thực, ngày nào cũng đứng chực trước các quán ăn để hít những hơi thở dài rồi ra về, đủ no cho cả buổi chiều. Tôi hỏi, còn hiện giờ? Hiện giờ thì đang đi bán bánh mì. Nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ khỏi phải bán bánh mì nữa. Ừ, như vậy được, tôi nói, vì tôi rất ghét ăn bánh mì. Thoạt đầu tôi chỉ định rằng sẽ lấy hắn làm người tình cho đêm nay thôi, nhưng khi nghe hắn kể về những món ăn hắn đang nghiên cứu lại thấy tiếc, vì nếu như lấy hắn làm người tình lâu dài thì lý tưởng lắm, làm tình xong thì hắn sẽ dọn ra những món ăn lạ lẫm, chưa từng ai nấu qua, để hắn và người tình cùng ăn. Trong lúc nấu nướng, người tình của hắn còn được ngồi ngắm hắn chuẩn bị món ăn (nếu là tôi, tôi sẽ ngồi ngắm hắn trần truồng như nhộng). Nhưng đã lỡ quyết định rồi, nếu đổi ý lấy hắn làm người tình lâu dài sẽ phải thay đổi trạng thái, phiền lắm, nên thôi, cứ giữ ý định một đêm.


Tôi không biết nếu hắn là người tình lâu dài thì sẽ tuyệt vời tới đâu, nhưng để làm người tình một đêm thì hắn quả là tài ba. Với những người khác, thường thì họ cần hết cả tháng (nhiều người cần đến cả năm) mới biết được tôi thích gì, cần gì, để đạt khoái cảm, nhưng hắn chả cần bỏ thời gian học hỏi, bằng cách nào mà hắn có thể biến những động tác tìm hiểu của hắn thành hành động. Hắn giúp tôi ý thức được rằng thật sự mình mê mệt cái tinh thần khám phá, những ngón tay tò mò, cái môi cái lưỡi lúc nào cũng thăm dò, tìm kiếm. Hắn bỏ rất nhiều thời gian liếm khắp người tôi, từ ngón chân đến đầu tóc. Hắn liếm tôi như mèo liếm sữa. Có lúc tôi bực bội, vì không quen cảm giác bị liếm khắp người như thế, tôi gắt hỏi hắn, sao anh liếm tôi như chó liếm xương thế. Hắn nói, bây giờ tôi đã nếm ra được vị của em. Tất nhiên là tôi hết bực bội và trở nên tò mò, vậy vị tôi như thế nào? Vị của em là quế trong rừng, nồng và cay. Thế à? Tôi nói, vậy để tôi xem anh có vị gì. Tôi vừa nói đùa vừa đè hắn xuống, nhưng thật ra cũng rất tập trung suy nghĩ xem vị hắn giống thứ gì trong những thứ thực phẩm mà tôi đã từng ăn qua. Cuối cùng tôi chỉ có thể đi đến một nhận xét: anh mặn như muối Em có biết muối từ đâu không? Hắn hỏi tôi. Muối của biển, tôi trả lời, vì trong sách lúc nào hình ảnh người tình cũng liên quan đến biển. Hắn nói, sai, không phải muối của biển, là muối từ nước mắt của những người đàn bà. Những người đàn bà làm gì để lại nước mắt trên người anh? Hắn kể, bắt đầu là mẹ, sau đó là những người tình, những người đàn bà chung quanh anh đều khóc, và họ khóc lên người anh. Tắm không ra à? Tôi hỏi. Không. Vậy chắc anh không còn cần phải ra chợ mua muối nấu ăn nữa, tôi nửa tin nửa kinh tởm. Đó là bí quyết nấu ăn của anh, hắn nói. Thế à, vậy tôi phải xem những món ăn của anh đặt biệt đến cở nào. Và tôi thật sự tò mò muốn biết.

nothing


Hôm nay tôi muốn làm người đồi trụy.  Tôi muốn ra quán ngồi say không biết đường về, tất cả vào trước 12 giờ trưa, say sưa hứng thú hát hò như mình đích thực là kẻ bất cần chứ không phải sự thật nhút nhát đang ước chi mình bất cần.

và anh, vâng, anh, anh là một con bò.  tôi sẽ gọi anh là thằng chó.  khi say rồi tôi sẽ chính tay đấm vào mặt anh, vì anh có bản mặt đáng đấm.






Saturday, August 28, 2010

My city


đúng 12 giờ khuya, không ngủ được, bổng có sự thúc đẩy mãnh liệt bắt buộc phải lái xe ra bờ hồ, phải ra đấy ngay lập tức, phải nhìn cho bằng được, phải đi tới đi lui bằng những bước chậm chạp rồi hít vào không khí của đêm gió lùa. 


rốt cuộc cũng ra tới nơi. đi dọc một khoản dài, rồi quây trở về.  vậy cũng đủ thỏa mãng một thôi thúc.


và trăng.  trăng thành phố giữa khuya, xa lắc. 

Thursday, August 26, 2010

what's on your mind?

variation on a theme: what's on your mind  by L|T
 (also courtesy of GM, who did a great favor by making me read RC)


What's on your mind?

What do you mean?

I mean, what's on your mind?

You mean, what's on my mind?

That's what I just said.

(shrug) I don't know. Nothing.

What do you mean nothing? There must be something!

Well, there's nothing.

There's always something.

Nope. Nothing.

Don't be a jerk.

I'm not. I'm just telling you, there's nothing on my mind.

Whatever.

It's true! Why won't you believe me when I tell you the truth? You never believe me when I tell you the truth.

What, meaning there are times when you didn't?

Didn't what?

Tell me the truth.

What truth?

That you lie to me.

What? What are you talking about?

Lies. You lie to me.

What lies? I'm tired.  Let's just go to bed.

No, I need you to tell me the truth.  Are you messing around?

What are you talking about?

Messing around.  Have you been messing around?

Wednesday, August 25, 2010

instead of

instead of
passing each other by,
let us, suppose us, instead
say hello.
from your hello i will begin to love. from this
i will find voice. i will speak. i will say
such a warm wind blowing,
don't you love it
dries our salty sweat.
speaking, you will see, i will find
everything, breathing and brand new. i will know.
myself. i will know. you. to give.
to myself and of myself. 
give and give and give
until there is no more. 
and then i will
begin again
say, simply, hello.

Friday, August 20, 2010

flowers and flowers and flowers, everywhere.

Post một loạt hình bông hoa ở đây cho hả dạ.  There can never be too many flowers.  If there is one thing I can call my passion, it is flowers.  They have the power to brighten up any space, lighten any load you may be carrying.  They can turn even the harshest thing gentle.  A rock. A gun. A face.  These pictures were taken earlier today at the Botanic Garden.  Hot as hell, but I so needed to be outside somewhere.  Two more days of idleness and then back to school.  I've got a lot of things in my head, but too damn lazy to write them down.  I'm getting old, perhaps.  Or maybe the drive was never in me to begin with.  Thus, flowers.  Flowers, flowers, everywhere.  Go 'head, girls, do your thang.













Thursday, August 19, 2010

từ nhảm đến nhảm, suốt.

bên trong tôi đang có một khoảng trống.  nó làm tôi thờ ơ với cuộc sống chung quanh.  nó làm tôi mất ngủ, suốt đêm cứ quẩn quơ đợi nhưng không biết mình đợi gì.  nó làm tôi ngu xuẩn.  nó biến tất cả mọi sự việc, mọi khuôn mặt thành một lớp mỡ lềnh bềnh trên mặt nước, còn tôi thì ngồi ì một chổ thẩn thờ gạt nó đi, gạt nó đi.

không phải lúc nào cũng như vậy. chỉ có nhiều lúc, tự nhiên vậy thôi, tôi lại mất ngủ, ngồi ở đây và nhớ về buổi sáng. tôi ghét đêm dài. tôi thích buổi sáng gió mát, nắng chói cũng được, tôi không kén chọn, chỉ cần là trời sáng. khi trời sáng, đầu tôi có trống rỗng thì nó cũng là một sự trống rỗng dễ chịu, yên bình. còn đêm như một hồn ma không bao giờ lộ mặt, nó làm tôi thấp thỏm, sợ sệt. tôi thật ghét bóng đêm. lúc nào tôi cũng phải có ánh sáng. khi đi ngủ cũng vậy, tôi phải bật hết đèn trong nhà. tôi ngồi nhìn nơi có ranh giới giữa sáng và tối, để quan sát sự vận chuyển của những hành tinh. nhiều lúc tôi lơ lửng rồi lăn tròn như hạt đậu lép trên cái thảm dài sáng rực. con đường sáng rực không đưa tôi về chốn nào cả, nó chỉ trải dài trải dài. nếu có thể, tôi sẽ yêu cầu nó đưa tôi đến một bờ vịnh, một dãi núi, một cây thông trơ trọi đứng trên vách núi. và gió. gió của đầu xuân. bấy giờ là đầu xuân. bấy giờ là đầu xuân. và trời đang lất phất mưa. và tôi đang lạnh. tôi đứng nhìn cá voi bơi về từ bắc cực nhưng không nhìn được lâu. còn đang ám ảnh cái sọ cừu trắng tinh giữa sa mạc Mojave. cặp sừng thật to, anh nhỉ.

à, thì ra quá khứ là chuỗi thinh không tôi đang lần hạt.

giá như tôi quan tâm với cuộc sống hơn một tí. giá như tôi yêu sự êm đềm, kiên định. giá như tôi yêu những cái của hằng ngày.

đây là thái độ phát hiện rằng mình đã đổi cách nhìn về cuộc sống hằng ngày. đã không còn lý tưởng hoá nó nữa. đã phát hiện rằng khi những lý thuyết gia mà mình đã đọc và thần tượng nói về chức năng giải phóng của cuộc sống hằng ngày (the everyday and its ability to liberate), thật ra thì họ đang nói về cuộc sống hằng ngày của những người ở một thế giới khác. ở thế giới của tôi, cuộc sống hằng ngày nhàm chán đến điên rồ, cái sự điên rồ thật chứ chả phải điên rồ thơ mộng có khả năng giải thoát người ta khỏi chính cái hằng ngày đã dẫn đến sự điên rồ ấy. không, nó chỉ là sự điên rồ bình thường, điên rồ đến mất luôn lý trí và hứng thú. nó thường dẫn người ta đến suy nghĩ muốn đập đầu. hình như cách ngày tôi lại muốn đập đầu mình vào tảng đá nào đó, một tảng đá thật cao rộng và trơn tru. có lẽ vì vậy mà tôi cứ thích đi vào rừng. vào rừng mới có những tảng đá lớn. ngày mai tôi sẽ đi vào rừng. tìm những tảng đá lớn. không có những tảng đá lớn thì sẽ tìm một góc cây to rồi ngồi chết ở đó. như vậy thì hơi sến nhỉ. thôi thì như Virginia Woolf đi, bỏ đá vào túi rồi nhảy tủm xuống sông. hay như Sylvia Plath cũng được, đút đầu vào lò ga. sậc, sao đau đớn nhỉ. không lẽ không có sự giải thoát nào khác hơn?

Saturday, August 14, 2010

Wednesday, August 11, 2010

Những cái thác chết người

(với phần chỉnh sửa chính tả của chị.  cảm ơn chị yêu rấu :))

Tôi đang đi nghỉ mát. Nói là nghỉ mát chứ tôi thấy có mát mẻ gì đâu, thời tiết ở cái thành phố nghỉ mát này vẫn oi bức như thành phố của tôi. chỉ có sự mát dịu từ những cái thác khổng lồ đổ nước xuống ngùn ngụt, hơn một trăm sáu mươi mấy gallon một giây, đủ sức mạnh để táng nát một thể xát xác của kẻ nào rủi ro hoặc liều mạng quăng mình xuống dưới đấy. có kẻ đã làm như thế. nhiều kẻ nữa là khác.

1901: một người đàn bà chui vào một cái thùng gỗ rồi lao xuống thác có tên là thác Móng Ngựa. 1911 một người đàn ông chui vào một cái thùng thép, cũng thoát chết nhưng mấy năm sau lại chết vì lỡ trượt chân lên vỏ cam lúc đang đi trên đường. 1920 một người đàn ông đóng vào bên trong cái thùng gỗ của mình một cái đe để dằn cho nó vững rồi để được an toàn hơn,cột tay mình vào cái đe đó. Sau khi hắn đã lao mình trong thùng gỗ với cái đe đó xuống thác nước, người ta chỉ tìm được bàn tay phải của hắn còn cột vào cái đe. 1928 một người đàn ông chiến thắng tử thần gác thác bằng một trái banh nhựa to đùng. 1995 một người đàn ông cũng lao mình và chiếc jet ski xuống thác Móng Ngựa để khuyến khích người ta hiểu biết hơn về vấn nạn của người vô gia cư, nhưng khi đã lao xuống mới phát hiện dù của hắn bị kẹt, không mở ra được. Lần thách thức gần đây nhất là năm 2003, khi một người đàn ông cùng người bạn toan tín tính rằng hắn sẽ nhảy xuống thác hơn 53 mét cao ấy không dùng đến bất kỳ đồ vật gì ngoài bộ đồ hắn mặt  mặc trên người và bạn hắn sẽ quay phim để có chứng cớ cho sự tín tính toán của hắn. và hắn thành công, nhảy xuống thác Mộng Ngựa mà không bị một dấu vết gì, chỉ điều trước khi nhảy xuống thác hai người đã vào bar uống ngần ngần say nên người bạn trong lúc say đã không mở được cái máy quay nên không quay lại được cái gì cả. cho nên rốt cuộc hắn chỉ có cái phiếu phạt hai ngàng ba trăm đô và giấy cấm không cho hắn vào Canada để làm bằng chứng là hắn đã đơn thân (không mã) chiến thắng thác Móng Ngựa.

còn tôi? tôi nhìn nó thì thèm thuồn thuồng lắm. nhất là vào buổi trưa nắng nóng, tôi chỉ muốn lao mình xuống dòng nước đang rầm rồ đổ dưới kia. tôi nghĩ, một khi đã biết mình đang trên đường đến với cái chết đích thực thì người ta còn sợ gì? đến lúc đập đầu vào đá hay xác tán táng vào thành thác thì đã còn biết gì là đau? đến một lúc nào đó, cái chết chỉ là cuộc khởi hành cho một chuyến đi mới.

chuyến đi này của tôi, nó cũng ít nhiều mang cho tôi những cái mới. một khoái cảm mới, chẳng hạng, khi tôi đứng nhìn thác đổ. và một khuôn mặt mới. ngay trong cái hotel này. sáng hôm nay, khi tôi xuống lobby để đi ăn sáng, tôi thấy hắn ngồi một mình ở giữa phòng bar. tôi nghĩ hắn là gốc người Nhật, vì nhìn hắn giống Haruki Murakami, những tấm hình tôi thấy in ở phía sau các cuốn sách và trên mạng, chỉ có điều mặt hắn tròn hơn. hắn có mái tóc quoăn. tôi thích tóc quoăn. và một nụ cười thật dễ thân thiện. nụ cười đó có thể khiến tôi mềm lòng ở bất cứ thời điểm nào.

tôi không làm khác hơn được. tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, có một sự hấp dẫn thật tự nhiên. tôi mĩm mỉm cười chào hắn, hắn cũng vậy. chỉ có thế. tôi đi ăn sáng, đi dạo thác nước, ngắm trời ngắm mây, quên bẳng bẵng hắn. đến khi tôi về lại khách sạn, lại thấy hắn đứng trước cửa, hút thuốt, và tôi lại được một rung động nhỏ, như gió đã khẻ lây nhẹ vạc váy tôi như ai đang dùng thước khẽ lên đùi tôi. chúng tôi lại cười chào nhau, và cùng nhau vào thang máy để về phòng. tôi ở phòng 407. hắn bấm thang máy lên lầu 5, hắn ở phòng 506. tôi đoán là 506, đơn giản vì lí do tôi ở 407. thang máy đi từ lầu 1 đến lầu 4 không hơn 5 giây, đủ để tôi ngửi được mùi thuốt thuốc lá còn phủ trên người hắn. cái áo sơ mi trắng tinh và cái quần tây sậm. tóc hắn dợn như sông lúc nước đầy. tôi thích quá. tôi muốn đưa tay vò chà cái mái tóc của hắn, bơi xới nó tung tóe lên như nước đổ xuống đáy thác Móng Ngựa, để tôi lao mình trần trụi xuống đó. tôi sẽ hợp rừng của tôi với thác tóc của hắn. sẽ vui nhộn biết chừng nào.

nhưng thang máy ngừng nhanh quá, không kịp cho tôi nhấc tay lên đầu hắn. tôi vừa tức tối vừa tiếc nuối bước ra khỏi thanh máy. nhưng trước khi đi, tôi đã dùng hết khả năng của mình để chào tạm biệt bằng một nụ cười chứa đựng nhiều hứa hẹn và tiết lộ nhất mà tôi có thể. như vậy cũng tạm được. về đến phòng không lâu, tôi mang sách ra ngồi trên ghế sofa đặt ở khu vực cạnh thang máy để đọc, vừa đọc vừa đợi thang máy ngừng lại ở lầu 4 nơi tôi đang ngồi. tôi đợi hắn ở đó. có chứ, tôi có nhớ rằng hắn ở lầu trên tôi, và không có lí do gì để hắn xuống lầu 4 trừ khi hắn có bạn ở lầu 4. nhưng tôi vẫn đợi, không phải để gặp hắn, tuy tôi vẫn hy vọng sẽ được gặp lại hắn, cũng không phải vì tôi muốn ngồi ở lầu 4, nhưng tôi đợi hắn ở đó chỉ vì tôi ngồi đợi hắn ở đó. đơn giản vậy thôi.

và tất nhiên là hắn không có xuống lầu 4. nhưng tôi cũng đã gặp lại hắn, và rốt cuộc, tôi cũng được lao mình xuống đáy thác chính tay tôi tung bới.