Saturday, January 30, 2010

tối nay cà phê một mình

Quán cà phê ở vùng Logan square trong thành phố. Vùng này ngày xưa dân nghèo ở, phần đông Hispanics. Mấy năm gần đây, Chicago phát động chương trình gentrification, những vùng nghèo, thiếu an ninh như Logan square (Edgewater, northtown, nơi chợ Việt) đều được/bị redevelop lại hết. Và tất nhiên là giá nhà lên, tiền mướn nhà cũng lên. Dân trẻ và có tiền dọn về, dân nghèo dọn ra chổ khác ở. Logan square đang trên tiến trình gentrified thì kinh tế xuống nên công trình chưa hoàn tất (vẫn còn cơ hội đầu tư). Ở đâu mà bọn trẻ về thì nhất định sẽ có cà phê. Đây là quán cà phê tôi mới phát hiện, nằm ngay bồn binh của Logan Boulevard. Quán rất rộng, không khí thoán và thoải mái, bánh ngon, cà phê ngon, barista dễ thương, và quan trọng là free internet.






Thursday, January 28, 2010

vì đầu óc dạo này đầy bệnh tính

1

Tôi đeo thập giá lên người,
đàn bà què quặc.
Tôi đeo thập giá lên người,
đàn bà què quặc,
lầm lì
ục ạch đi.


2

Buổi tối, đèn đường, xi-măng im lặng
Vách tường lạnh người im lặng,
bọn loăng quoăng trong lồng im lặng,
(còn tôi ú ớ khúc thanh quản hẹp)
riêng mạch máu ồn ào quấy rối,
tung chạy khỏi.


3

Một buổi chiều mưa, hắn nằm ngửa mặt trên bải cỏ.
Tôi cũng nằm xuống,
lộng lẫy ướp mình như giun.

4

Lời cho bạn:

Làm ơn, viết cho tôi vài câu, kể tôi nghe tất cả những thứ chuyện trong ngày. Đã ngồi đợi bao nhiêu phút, thời giờ qua chậm hay nhanh. Đã ăn gì, nhai bao nhiêu lần, uống gì, sờ gì, nhìn gì, nghĩ gì, nhớ gì?

5.

Hôm nay là ranh giới.
Tất cả thất thả vội vã đi.

6.

tình yêu đến trong ngày mưa.
tình yêu nhão nhoẹt vùng nhiệt đới.
tình yêu chảy nhựa
trong thành phố nhiệt đới oi bức.

8.

sao đi đâu cũng không khỏi những bộ mặt gầy. ở đâu ra kẻ đội nón như con công đực. à, mà lông của hắn thì hắn có quyền đội chứ sao.

9.
sao chúng có thể yêu nhau như thế, cái kẻ mập ú với kẻ lùn.

tôi đã có những tình yêu mới!

Cái này mới (được tặng) nè:

Tôi đạp xe đi
Sắp mặt giữa đường trần trụi
Chừng như an ủi
Dây điện trên cao rải bóng theo tôi!
(tập thơ Tư Lự, Sonata)

hè hè, còn thêm hai cuốn sách, và người khác cũng tặng thêm hai cuốn nữa. nghĩa là sách tiếng Việt bây giờ mình có thêm: "Thoạt kỳ thủy" và "những đứa trẻ chết già" của Nguyễn Bình Phương, "Chuyện xưa kết đi, được chưa?" của Bảo Ninh, và "thế giới là một cuốn sách mở" của Levai Balazs. là một kho tàng! vui ơi là vui. ước gì lúc nào cũng được tặng sách, sẽ chả thèm đi rong nữa!

thật cảm cúm những tình bạn mới! :)

Wednesday, January 27, 2010

a long poem of waiting, for one who wants to read

(một người bạn muốn đọc thơ tôi. đã lâu lắm tôi không có nữa. nhưng bạn hỏi, tôi cũng tò mò, muốn xem mình đã viết gì. lâu rồi không nhớ mình đã viết gì. cảm ơn bạn. bài thơ này tặng bạn.)


A Poem of Waiting


Tie me a knot. Take me slowly
as I feel my way along the edge.
Go 'head, fall
to me, my hands are free; i'm just waiting.
Fall on me, next to me, push me,
please.
You’re like sap, quietly running.
***

My fingers, they want to feel the directions your eyebrows
move, wisps of hair, lips that part, the ridge of your nose,
gentle neckline,
deep collarbones above your breasts.
They want to count your ribcage
make prophecies
on your spine.
**

Every letter that begins is unfinished.
What I want to say is too much,
it's not enough.
I lace my hands
Under my feet,
and rock, rock, rock,
good night. good night.
**

Love, I want to see you
a boy of fourteen
or a man of sixty—perhaps
Skip the manly age
You are in.
**

Each pick up of a book
I must put down:
I haven’t finished
All I wanted to say yet.
**

bury your memories for good,
daddy,
in the groves of pomelo trees,
where she drowned, or slept,
under the shades of pomelo trees.
**

12:10 and winds are drifting,
all I can do this hour
is turn the coffee cup in my hands,
red droplets staining my knuckles.
All the while turning
Turning
Turning.
**

Spit them out like iron claves
Spitting wilted petals dripping on my tongue
Spit out lemon seeds
prattling:
Tsk! Tsk! Tsk!
**

I was sitting there, waiting,
When he asked me how i am.
I wanted to tell him
Ask me instead, if I’m happy,
How my soul is even,
Ask me what I’m thinking,
How I feel,
What and who I miss, sitting there—
Just not
how i am.
**

I miss you most
when light-headed,
Inhalation of cigarette smoke,
black paint on your breast
and the underside of my arm,
when I hear excuse me, mad’am,
you’re not allowed.

i fought a war because i was bored

I wish I could have some wine! I want to get drunk,
not from beer, cheap alcohol burns your throat and
bloats your bladder. Today I slept too much so now I
cannot. The red flowers outside my windows are
annoying. They poke at the glass, trying to peer in
at me, damn nosy busy bodies. With my swords I will
cut you down, eternal enemies of worms!! ...Hmm...I
could just pull down the shades... But, no! These
wretched blazes of red! They will break through the
shades, and inside they will multiply! I
know their kind! A sword! A sword! My kingdom for a
sword! I know, I will burn them! Ha! A cigarette
then. A cigarette! A cigarette! My kingdom for a
cigarette! Ha! I just killed a mosquito. Take that!
Informant sent by evil flowering forces to spy on me. This
calls for immediate drastic action: my army of
mold, growing in my juice cup! Mobilize my
flotilla of kitchen sink bacillus! I'll build my
crumpled paper fort; send my armies flying on
stain-armored dishes! Take that mosquito! Take that
red flowers! In the end, I will win this war. Peace
in my house will reign again!

Tuesday, January 26, 2010

lảm nhảm ngày nghỉ học

(XIN THÔNG BÁO CÙNG CÁC BẠN KHÁCH HÀNG MUA SÁCH: SÁCH ĐÃ GỬI ĐI, CHỪNG NÀO VỀ ĐẾN VN THÌ KHÔNG BIẾT, hihi. RẤT CẢM ƠN TẤT CẢ; PHẦN ĐÔNG ĐÓNG GÓP NHIỀU HƠN GIÁ TIỀN MUA SÁCH, CÁC BẠN THẬT TỐT BỤNG VÀ ĐÁNG YÊU!)

vì tiểu bang Illinois chưa cung cấp tiền chi tiêu cho các trường đại học công cộng nên trường của mình buột phải cắt bớt giờ làm việc của giáo sư và công nhân. hôm nay các giáo sư phải nghỉ một ngày không lương, nên sinh viên cũng bị/được nghỉ theo. mình lợi dụng cơ hội, lôi laptop và sách vở ra quán cà phê, sẽ ngồi cho đến chiều. ở nhà không học được, nghe cha con chơi đùa với nhau cười rằng rặc mà không được chơi cùng buồn lắm.

hôm nay lại học thêm một từ: bổ nghĩa. chưa biết giải nghĩa của nó chính sát là gì, nhưng mơ hồ hiểu được. cũng như mơ hồ suy nghĩ về người viết. cái tật khó chừa, cứ thấy ai đẹp đẹp tí cũng muốn nhìn, muốn ngó, muốn lấy tay sờ mó cho hết tò mò. như ngày đầu tiên gặp những người khác trong lớp nursing, thấy sao có nhiều người đẹp dữ(vì lớp đông đàn bà nên chỉ thấy có đàn bà đẹp, còn 4 cậu con trai kia thì một quá già, một quá béo, và hai thì quá râu), làm những ngày đi học thêm tí phần phấn khởi. không phải ai cũng đẹp toàn diện, mà cũng chả quan trọng cái đẹp toàn diện. tôi chỉ để ý một vài nét đẹp trên người họ, như Maryanne, có giọng cười như bắp rang, làm tôi mê chết, cứ thích ngồi kế bên cô ấy kể chuyện vui. hoặc Caroline, người cao ốm, trên mặt nét nào cũng mỏng dánh, không có gì quyến rũ, chỉ khi cô kể chuyện, tay chân cô múa máy, cơ thể cô linh động, khi kể đến khúc cô phải làm thế nào để đở cho bệnh nhân khỏi té cô nhảy qua nhảy lại như đang đánh bóc, hoặc như khỉ, cả lớp phải cười rần. và Cindy. Cindy người ốm, mặt đẹp, rất biết chưng diện, một nét đẹp phổ biến và rất dễ dàng nhận dạng. tôi cũng thích những nét đẹp này, nhưng tôi lại không mê chết vì nó, như tôi mê chết vì một nụ cười hay sư linh động. nó làm tôi nhớ dai hơn.

cho nên tôi sẽ nhớ dai cái từ mới học này. vì nó sẽ luôn gắn liền với một khuôn mặt, có một thân hình cũng không tệ.

Wednesday, January 20, 2010

sights and sounds in a coffee shop

It's a new place. I've never been here before. I drove by on my way home and had to stop in, from the outside it looked spacious and warm, and people in there looked friendly. I found a table off to the side, not quite in a corner but at least not in at the center of everyone's vision field. i like being in the periphery, where you're there just enough and not too much. I listen to the music playing in the shop. It sounds familiar. I've heard it somewhere. Isn't this Louis Armstrong? Where have I heard this before? Where have I seen this before? These large windows that let you see through everything, this tilting rocking chair in the corner, this soft and bony androgynous face? did they just call her with a boy's name? even the albino coffee drinker looks up from his cup of coffee, the gypsie lady stares out from the dim corner with her charcoaled eyes and hair dyed black so often it's becoming plastic. 3103 is the address. this is a new meeting place for the misfits. a place where you can roll the odds and ends of your self into a ball and strangers can play with it like a cat. a soft, purring, skinny cat. man with a feminine touch.

look at her/him. you can see, he/she is married. she wears a thin wedding band on her finger. who is he married to? ah, another walks in. they greet. they smile warmly at each other. they sit. it is another woman/man. both are painfully beautiful. i'm sitting in a very conspicuous place pretending to be inconspicuous. i wonder, what are they talking about? are they listening to Lous Amrstrong scatting along and wondering where they'd heard this before. they can't be. they're talking. short phrases, accentuated by slight extensions of heads, small smiles, wide smiles, vocalized laughter. i had come to this coffee shop intending to study, but they have captured me, this neither man or woman pair. perhaps they're exlovers. perhaps they're friends who will soon be lovers. they are beautiful, their attention focused entirely on each other. there is a certain magnetism vortexing between them and it easily pulls me in as if i am inconsequential space matter disappearing forever into a black hole.

i could fall in love with one such as these. i could.

Tuesday, January 19, 2010

10 năm tình cũ

Hôm nay học xong tôi ra quán cà phê ngồi đợi một người tình cũ. Đã lâu lắm không ngồi quán cà phê. Đã lâu hơn thế nữa không gặp hắn. Nhìn hắn trẻ hơn trong hình, không thay đổi tí nào so với mười năm về trước. Bây giờ hắn đã có hai con, đã li dị, và đang chỉ huy một chiếc tàu của hải quân Mỹ chuyên tra tìm và gỡ mìn dưới lòng biển. Miệng hắn vẫn to, một con mắt lúc nào cũng như buồn ngủ hơn con mắt kia, răng vẫn trắng tinh, và đôi tay không thô thuộc đi tí nào. Hắn đã làm những gì mà trước kia chúng tôi vẫn thường nói sẽ làm--xâm mình, have a motorcyle (and ride it), skydive, tắm biển mùa đông, ra ngoài nước Mỹ. Hắn có thay đổi chút đỉnh. Hắn tự tin hơn, và sự tự tin khiến hắn trở nên hấp dẫn. Tóc hắn không còn nhiều như xưa, và cơ thể hắn không còn rắng chắc. Nhưng hắn rỏ ràng vẫn còn là hắn, vẫn còn yêu tôi, và vẫn sến.

Tôi không chịu được cái sến của hắn. Đang nói chuyện giữa chừng, hắn bảo tôi đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi hắn nói, "Xin lỗi em, đã làm cho em đau." Ý hắn đang nói đến cuộc chia tay của chúng tôi mười năm trước. Lúc đó tôi mười tám, hắn 21, chúng tôi học cùng trường, tôi vừa vào năm thứ nhất đại học, hắn năm thứ nhất cao học. Quen nhau được đâu sáu tháng thì hắn đòi chia tay. Lúc đó tôi khóc sướt mướt, chả phải vì tôi đau khổ thất tình mà chỉ vì tôi quen thói quen khóc thương những thứ mình bị mất. Con gái mười tám tuổi bị bạn trai bỏ, ai lại không khóc như mưa lũ, dù có yêu hay không. Lúc đó tôi có biết yêu là gì, chỉ biết là mình cũng có bạn trai như những người con gái khác, mà còn là người cao to, học giỏi, đẹp trai. Tôi nắm tay hắn đi trên đường phố với thái độ vừa tự hào vừa kêu ngạo. Phải nói hắn như là một cái huy chương to tướng tôi may mắn tóm được, nên khi hắn đòi bỏ đi tôi tất nhiên phải khóc sướt mướt. Tôi cũng mang dòng máu kịch tính không kém, nên chẳng những khóc tôi còn gọi hắn nhiều lần liên tục giữa đêm khuya lắc, cứ năm mười phút là gọi, tức tưởi, la hét, sục sùi. Mà phải nói, vì hắn cũng là đại sến nên hắn chấp nhận tất cả hành động cải lương kịch cỡm của tôi một cách từ tốn, như đó là thể hiện hẳn nhiên của tình yêu vậy. Cho nên khi nghe hắn thốt lên câu xin lỗi đã làm em đau sau mười năm hơn, khi cả hai đã có con và cuộc sống rất riêng biệt, tôi không ngạc nhiên tí nào.

Từ trước tới giờ, mỗi lần liên lạc với hắn, tôi luôn có cảm giác mình đang đóng kịch, đóng vai một người đàn bà ướt át, lãng mạng đến lãng xẹt. Mấy năm trước tôi quen một người bạn, một hôm chúng tôi rủ nhau đến thăm ngôi chùa nằm đâu trên một ngọn núi nho nhỏ ở California, ở đó cô bạn tôi gặp được người tình cũ, hắn là một thằng Mỹ trắng, có qua Việt Nam vài lần, rất thích đàn bà Việt Nam, rồi cô giới thiệu tôi với hắn ta, "This is Quân, my friend and fellow philosopher." Bạn tôi thốt ra câu giới thiệu đó một cách thật hồn nhiên, hồn nhiên đến làm tôi giật mình, không biết cô này có thật tin mình là triết gia không. Cái người tình cũ kia gật gù, ờ, chào cô. Tôi ngượng cười, "yeah, penny philospher, nice to meet you." Trên chuyến đi xuống núi tôi phát hiện là cô bạn tôi thật sự nghiêm túc với vai trò triết gia cô đặt cho mình. Nghê ngớm. Tôi luôn sợ những gì quá sức nghiêm túc, nên sau lần lên núi đó tình bạn chúng tôi thôi tiến triển. Sau đó thì không còn liên lạc.

Cái người tình cũ này của tôi cũng vậy. Cũng rất nghiêm trọng đến tức cười. Nhưng tôi vẫn tiếp tục liên lạc, vẫn đóng cái vai trò trầm tư sến con hến ấy, dù mỗi lần tôi đọc thư hắn là tôi vừa thầm cười nhạo vừa ớn tóc rái. Như vậy thật ác độc. Tôi biết điều đó. Tôi không nên làm vậy. Tôi nên bỏ cái thái độ ấy đi, hoặc thôi liên lạc với hắn, nhưng tôi không làm cái việc nên làm. Tôi vẫn liên lạc với hắn vì ở trên đời, chỉ có tình yêu của hắn là cho riêng tôi. It's mine, all mine, completely mine. Chồng tôi yêu tôi chứ, tôi chắc là anh ta yêu tôi, nhưng tình yêu ấy nó được kết tụ và hình thành chung với các con. Anh ta không thể nghĩ đến tôi mà không nghĩ đến con. Yêu tôi có nghĩa là yêu con, và yêu con là yêu tôi. Cái đó đối với tôi không sao cả, tôi chấp nhận điều ấy vì tôi cũng yêu anh ta như vậy. Nếu không có con, tôi đã không sống chung với anh ta. Tôi cũng yêu các con, nhưng ở đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn muốn một sự tồn tại nào đó của riêng biệt bản thân tôi, không chồng không con, nơi mà sự hiện hữu và giá trị của tôi không phải là một liên hệ với cả thể nào khác.

Tất nhiên là tình yêu của hắn đối với tôi cũng lằng nhằn đầy các mối liên hệ. Hắn yêu tôi vì tôi từ một thế giới khác, tôi là mùi vị lạ, là các món ăn mà mẹ hắn không nấu được, là một ngoại ngữ, là cuộc phiêu lưu vào vùng nhiệt đới. Có lẽ vì vậy mà đôi lúc tôi phát hiện mình rất ngượng với hắn, như lúc hắn khoe với tôi hắn có thể cầm đủa sành điệu, hay cúi xuống ôm tôi với lời chào, "Sin zhao em." Hắn càng tự nhiên tôi lại càng xấu hổ. Có lẽ vì vậy mà khi đóng xong vai bị người yêu bỏ, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi lao mình vào tham gia các hội sinh viên Việt Nam và Á Châu, trong đó tìm ra một người tình mới, hắn biết nói tiếng Việt từ lúc mẹ sinh, khỏi cần phải ngọng nghệu phát âm từng chử, hắn mắt hí cũng như tôi, da ngâm cũng như tôi, chúng tôi đi bên nhau ngoài đường không ai nhìn ngó với cặp mắt tò mò. Và cái dễ chịu nhất là hắn không thấy tôi có gì lạ lẫm.

Nhưng nếu biết cái tình yêu tưởng riêng biệt này cũng nhiều hệ lụy như vậy tại sao tôi vẫn để cho nó tồn tại? Because I take what I can get. Because even though I make fun of his emails, they are still written for me. Because at the source of these words soaked in cheesey sentiments is somebody, a body, who waits for me to reply. And I reply. With words equally cheesy and corny. I don't lead him on to false emotions, but I dont stop him from feeling his. Và vì với hắn, tôi có thể tưởng tượng một quan hệ không ràng buộc, thí dụ như tôi có thể hút thuốc khi tôi muốn, không bị ai càm ràm rằng hút thuốc hại cho sức khỏe và là gương xấu cho con (cho dù đó là sự thật và tôi đồng ý, nhưng tôi cần có cái tự do có thể hút thuốc nếu tôi muốn). Hoặc khi nói đến những cuốn sách nằm lăn lóc của tôi chẳng hạng, hắn sẽ hiểu, hoặc chấp nhận và tôn trọng, tại sao tôi vẫn phải khư khư giữ chúng, tại sao tôi xem chúng như một phần con người tôi. Và có lẽ, tôi cũng cần có hắn để có điều gì khác lạ trong những mối quen hệ đời thường của tôi.

Chiều nay khi uống hết ly cà phê, chúng tôi đứng dậy ra về. Lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, bổng dưng thèm một điếu thuốc. Đúng hơn là thèm được đứng trước cửa quán hút thuốc, một mình nhìn xe qua lại. Hắn kéo ghế cho tôi, thấy tôi mang ba lô nặng hắn đở ba lô mang dùm.

Tôi lẩm bẩm, "Just like old times huh."

Hắn nói, "Some things don't change."

"Yeah, you're still taller than me."

Monday, January 18, 2010

16 books sold; song for the dead

Đến hôm nay đã bán được 16 cuốn sách. Có sách đã gửi, có sách chưa. Nửa về VN, nửa ở lại Mỹ. Đang tiến hành dụ dỗ người bạn trai cũ mua một cuốn, có thể sẽ được hai. hì hì. Cuối tuần sẽ có người đến nhà mua sách tranh cho trẻ em. Khi bán được 20 cuốn, đạt được 100 đô chẳng, sẽ thôi la ó rao hàng. Thật cám ơn các bạn gần xa ủng hộ kỳ bán sách quyên tiền này.

Post lên đây một bài thơ của Christina Rossetti thay cho lời cầu nguyện:

SONG

When I am dead, my dearest,
Sing no sad song for me;
Plant thou no roses at my head,
Nor shady cypress tree:
Be the green grass above me
with showers and dewdrops wet;
And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget.

I shall not see the shadows,
I shall not feel the rain;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain:
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set,
Haply I may remember,
And haply may forget.

Saturday, January 16, 2010

13 books sold!

Thank you to everyone who's responded. So far 5 people have bought 13 books. I would like to sell 20 books, to make the donation an even $100. So, from the list of books below, please buy 7! :) or one, that's very good too. :)

As of today, these are the books available (I've added some more titles for you to choose from):

Octavio Paz (selected poems)

View with a grain of sand (poems), Wislawa Szymborska

The man without qualities (vol I), Robert Musil

Grapes of Wrath, John Steinbeck

The autograph man, Zadie Smith

Mood Palace, Paul Auster

Empire, by Gore Vidal

Charlie Chan is Dead, an anthology of contemporary Asian American fiction, ed Jessica Hagedorn

Of Grammatology, Jacques Derrida

Thursday, January 14, 2010

We are all in very good condition: selling my books for Haiti earthquake relief

To contribute to the Haiti earthquake relief effort, I am selling the books listed below. All proceeds will be donated to the Red Cross for this purpose. I will pay for the shipping cost out of pocket so all payments made by you will be donated. Asking price for each book is $5. All are very good books (certain to be a very impressive addition to your learned library); all in very good condition. Some are paperbacks, some hard covers, all printed on quality paper with font sizes friendly to the eyes. Definitely worth the investment. Please scroll down to browse the titles and take one home, help save a life! (International address is ok too!). Thank you, and may you win the lottery jackpot!

These are the books for sale:

Jorge Luis Borges: selected nonfictions, ed. Eliot Weinberger.
(Not available; anh GM done gone and bought it)

Empire, by Gore Vidal

Residence on earth (poems), Pablo Neruda

The Island of the Day Before, Umberto Eco
(Not available; anh GM done gone and bought it)

The Thousand Runaways, Takeshi Kaiko
(Not available)

The Dust Roads of Monferrato, Rosetta Loy

This Boy's Life, Tobias Wolff
(Not available; anh GM done gone and bought it)

the mambo kings play songs of love, Oscar Hijuelos

Naked Lunch, william s. burroughs
(Not available; anh GM done gone and bought it)


Charlie Chan is Dead, an anthology of contemporary Asian American fiction, ed Jessica Hagedorn
Of Grammatology, Jacques Derrida

Orientalism, Edward Said
(Not available)

Woman: intimate geography, Natalie Angier
(Not available)


Open Letters, Vaclav Havel

The grain of the voice, Roland Barthes

Falling Man, Don DeLillo

Woman Running in the Mountains, Yuko Tsushima

Either/Or (volume 1), Soren Kierkegaard (this one is a little old...)

Wednesday, January 13, 2010

uic nursing school



my base of operation for the next few years. oh, and today in the skills lab, i killed my 76 year-old patient and contaminated half the hospital staff because i raised the bed rail without having changed out of my gloves (the ones i wore to clean the patient's rear end after a runny number two). oops.

Tuesday, January 12, 2010

sách khoe

hôm nay lớp học đột xuất được ra sớm, làm mình có cả hai tiếng đồng hồ để làm điều mà từ lúc có con tới giờ đã không được làm--đi rong tiệm sách cũ mùa đông! cứ từ từ ngắm nghía, hết hàng sách này đến hàng sách khác, y hệt như người nhàn rỗi nhất trên đời. sướng ơi là sướng.

đã rinh về mấy quyển. khi vào tiệm sách, giá nào cũng sẽ mua về ít nhất một hai quyển. lâu lâu tìm được một quyển mình đã nghe nói tới và muốn đọc nên mang nó về. nhưng thường thì lôi về nhà những cuốn chưa từng biết tới. hệ thống "nhận dạng" sách "phải mua" cũng gồm nhiều cách. một là tìm tên một tác giả lạ, tên nước ngoài, sẽ cầm lên ngay và xem coi nó có phải là sách đã được dịch hay không. nếu phải thì mua, vì khoái đọc sách dịch, từ những nơi xa xôi ngoài nước Mỹ. sau đó là tìm những tác giả ưa thích. tên của nhà xuất bản cũng có thể thuyết phục mua quyển sách đó hay không (tuy ít biết về vấn đề này, nhưng để ý thấy nhà xuất bản Farrar Straus and Giroux chưa hề làm mìnhthất vọng). sau cùng là tôi đọc tựa và nhìn bìa. nếu quyển sách có cái tựa đề hay và cái bìa quyến rũ, sẽ bị nó dụ, nhất định.

những quyển sách đã rinh về hôm nay, khỏe ở đây nhé:

report on myself, by gregoire bouillier (trans. by Bruce Benderson). giấy và bìa mộc mạc, rất dễ gần gủi.

moon palace. chỉ vì tôi đã đọc quyển mượn từ thư viện và bây giờ có cơ hội sỡ hữu nó.

the cat in the coffin, by mariko koike (trans by deborah boliver boehm). vì nó từ nhật, vì nó về đàn bà (và mèo).

goodbye tsugumi, by banana yoshimoto (trans by michael emmerich). vì nó từ nhật, và vì đã nghe nhiều về tác giả này.

an atlas of the difficult world (poems) by adrienne rich. vì tôi yêu thích bà ta.

còn có một quyển nonfiction, "body of work," về quá trình trở thành bác sĩ của một người đàn bà, về cái thây của một người đàn bà đã được cống hiến cho trường y, về lịch sử của xác chết. rất thích và muốn mang về, nhưng không đủ tiền...đành để nó lại đó, đợi khi khác!

ước gì mình có thể mở một tiệm sách trên mạng để các bạn dạo vào... ngó nhỉ. :)

Sunday, January 10, 2010

Một entry rất dài về cái chết, hối hận đã muộn, và cách chuộc tội

Tôi ngồi đọc bài cho lớp clinical, đọc cách chăm sóc cho bệnh nhân, từ cách tắm rửa cho đến chảy đầu, tôi cứ mang máng khiếp sợ. Tôi sợ giây phút tôi phải đối diện với quá khứ, với hồn ma ba tôi, với cảm giác tội lỗi tôi vẫn mang trên người về cái chết của ba. Tôi ngồi đọc bài mà cứ ngờ ngợ rằng ba tôi đang mập mờ hiện biến bên mình.

Hai năm trước tôi quyết định đổi ngành làm y tá. Một phần là tôi muốn mình có một xu hướng khác, đỡ mệt và, có thể, kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng phần lớn, tôi biết, là vì tôi muốn chuộc tội cho cái chết của ba. Những năm cuối đời ba sống thật khổ sở, trong nhà ít có ai nói chuyện với ba. Lúc trước tôi tâm sự với ba rất nhiều, nhưng từ khi ở Berkeley về, tôi lại có thái độ lảnh đạm, ít nói, càng không thích tâm sự, càng không có nhẫn nại để nghe ba kể chuyện đời mình, một cuộc đời thật dài và nhiều chông gai nhưng tín ra cũng thành quá ngắn. Tôi giận ba, một người đàn ông chuyên lo chuyện to lớn của thiên hạ mà bỏ bê vợ con (lúc còn nhỏ), bỏ má tôi phải sinh đẻ và nuôi con một mình, giận ba bay bướm (má kể), giận ba ích kỷ với má, giận ba không công bình với hai người anh cùng mẹ khác cha của tôi. Khi tôi còn nhỏ, ba là thần tượng của tôi và các em, luôn luôn khuyến khích chúng tôi dùng lý trí, tôn trọng kẻ khác, dùng thái độ bình tỉnh và nhỏ nhẹ để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ba là sự đối lập với những lời chửi mắng thô tục tổn thương của má. Tôi nghe theo ba và bám theo suy nghĩ của ba như đỉa đói. Đến lúc tôi lên đại học, khi đã khám phá ra được những lối suy nghĩ khác, tôi thường cải nhau với ba, nhưng cha con luôn tranh cải trong sự hòa đồng vui vẻ. Ba tôi rất tự hào về tôi. Ba tôi đặt nhiều hy vọng vào tôi. Ông thương tôi nhất.

Khi tôi từ Berkeley về, tôi về với một tâm trạng đen xì, nặng chịt. Tôi trở thành một quả bom biết đi, có khả năng nỗ tung bất cứ lúc nào. Mặt mày tôi lúc nào cũng lầm lì, khó chịu. Tôi nhận làm thư ký cho nhà thờ với hy vọng rằng khi gần Chúa tôi sẽ được cứu rỗi. Nhưng trớ trêu là khi làm việc cho nhà Chúa tôi mới thấy hình như Chúa không ngự ở đó. Chỉ có ông cha xứ huênh hoang, rỗng tuếch, lạm dụng tiền dân dâng cúng làm của riêng, biến cái nhà thờ thành như của nhà ông ấy, sài tiền phung phí vô trách nhiệm. Tôi thất vọng ê chề, nỗi thất vọng tôi đỗ lỗi cho một hệ thống văn hóa bệnh hoạn, kỳ thị, nhất là kỳ thị giới tính, một hệ thống văn hóa chuyên dành ưu tiên cho đàn ông và cái dương vật. Tôi cũng đỗ lỗi cho ba, vì ba tôi cũng được rất nhiều quyền lợi trong cái văn hóa miệt thị phụ nữ này. Càng ngày tôi càng xa lánh ba và gần gủi với má. Tôi nghe và hiểu cho má nhiều hơn. Tôi thông cảm với những khổ tâm và bực tức của má. Tôi cũng phẩn nộ trước những phẩn nộ của má. Tôi tự cho mình như vậy đã thấu hiểu được chuyện đời.
Nhưng tôi còn non dại lắm. Tôi đâu biết được rằng cuộc sống rất phức tạp, và con người càng phức tạp hơn. Không ai sống mà không có mâu thuẩn, ít hay nhiều, chúng ta ai cũng là kẻ đạo đức giả. Tôi bị quá nhiều cú sốc, vì mất bạn, vì mất tự tin, vì mất niềm tin, tôi mất sự bình tỉnh và khả năng suy nghĩ. Tôi chỉ biết phản ứng. Và phản ứng của tôi lúc đó là tránh né ba tôi, tránh nỗi buồn và sự cô đơn khổng lồ của ông. Tránh cái quyết tâm sống, bằng mọi cách, phải sống, của ông. Cho nên ông cô đơn lại thêm cô đơn, đau lại thêm đau. Có một lần, khi tôi chở ba đi lọc máu (ba bị bệnh tiểu đường trầm trọng, bệnh đã hủy mất khả năng hoạt động của thận nên ba phải đi vào bệnh viện để lọc máu), ba ngồi kế bên kể chuyện xưa xửa cho tôi nghe, thấy tôi cứ im lặng không nói gì (đã bao nhiêu ngày tôi không lên tiếng), ba nói, "Sao ba cứ như đang nói một mình trong sa mạc." Ba đang trách tôi, tôi biết. Nhưng lúc đó miệng tôi đã bị một cái lực vô hình khâu lại, tay chân tôi như bị trói chặt bên người. Tôi không mở được lới an ủi ba. Tôi không nắm lấy tay ba để ba biết con gái của ba vẫn còn hiện diện trong cái xác tưởng như không hồn đó.

Thời gian đó là thời gian cực đoan. Tôi cứ nghĩ, người ta có thể dùng ý chí để khuất phục tất cả. Cho nên khi ba lén ăn kẹo, hay ăn thức ăn mặn, hoặc uống những thứ bác sĩ dặn phải kiên, tôi bực bội, cho đó là sự yếu đuối và bê tha, là buôn xuôi, không nỗ lực khuất phục bệnh tình. Thật ra ba tôi rất cố gắng, luôn tìm cách để chửa trị bệnh cho mình. Đi bác sĩ tây rồi thì bác sĩ ta. Uống thuốc nam xong rồi uống thuốc bắc. Đi bộ tập tay, rồi tập thiền, tập tai chi, luôn cả việc tuyệt thực ba cũng thử (tuy không được lâu). Tất cả những cố gắng của ba tôi đều cho là không thực tế, là cuộc chạy trốn hiện thực. Tôi đâu biết cái bệnh nó mãnh liệt khủng khiếp đến thế, nó có thể bóp méo và biến dạng cái người đang bị nó hoành hành.

Suy nghĩ cực đoan thiếu hiểu biết và thiếu vị tha này là mối hối hận suốt đời của tôi. Đêm hôm đó đường trong máu ba xuống quá độ, ba mất sức, đứng không nổi. Ba kêu tôi đi mua sửa cho ba. Tôi bảo, ba không thể uống sửa đó vì nó có rất nhiều potassium và phosporous, rất nguy hiểm. Ba tôi bực tức la lên, "Ba cần đường! Tại sao không cho ba sửa?! Tại sao?!" Tôi hỏi ba, "Vậy ba không sợ vô nhà thương à?" Ba nói, "Không sợ." Tôi lại hỏi, "Thật không?" Ba tôi lập lại, "Ba không sợ!" Tôi nhìn ba, không biết là nên chìu ba hay giữ lập trường của mình. Ba tôi đi vòng vòng trong phòng khách, vừa đi vừa kêu lên, "Giê-su ơi, sống sao khổ như vầy! Giêsu ơi, cho tôi chết! Giêsu ơi, cho tôi chết!" Tôi cho rằng ba tôi lại đang đóng kịch nữa rồi, ba tôi có tánh rất cải lương, nhất là những năm ba bệnh, nên tôi im lặng không nói gì. Tôi nghĩ, phải dùng kế. Tôi lợi dụng tình thương con thương cháu của ba để ba không đòi uống sửa nữa. Tôi nói, "Trời tuyết trơn như vậy, con lại sắp sanh, con mua sửa cho ba cũng được, nhưng lỡ con té, em bé có chuyện gì thì sao?" Ba tôi im lặng một hồi, rồi ba hỏi, "T đâu? Nó đâu? Kêu nó đi mua." T không chịu đi, ba giận lắm, đuổi tôi và T ra khỏi nhà. Tôi nghe ba đuổi, cũng giận lên, đi thì đi. Ra khỏi nhà chừng năm mười phút, tôi lo lắng nên bảo T ghé chợ, tôi vào mua sửa rồi về nhà. Khi tôi về không thấy ba đâu, kêu ba ơi, ba ơi, nghe ba từ dưới basement kêu lên, ba đây, quân hả, ba bị té, ba bị té. Tôi xuống thấy ba chảy máu mủi rất nhiều, mặt mày bầm tím, đồ đạt dưới hầm cũng hỗn loạn. Tôi dìu ba ngồi lên ghế, lau máu cho ba rồi hỏi ba thế nào. Ba bảo, ba bị té, ba đang nằm võng bị té đập mặt, ba không nhớ gì hết. Tôi gọi ngay xe cứu thương, người ta tới tròng vào cổ ba cái kneck brace, cột ba lên stretcher rồi chở ba vào nhà thương. Vào phòng cứu cấp ba cứ kêu tên tôi, tôi vẫn không thể đến gần nắm tay ba được, chỉ ngồi một góc phòng để mỗi lần ba gọi, quân ơi, quân ơi tôi trả lời con đây. Ba không thích cái neck brace. Ba cứ cào vào nó, kêu tôi bảo bác sĩ tháo nó ra, ba thấy rất khó chịu. Ba la khóc, kêu van bác sĩ y tá, xoay người liên tục. Bác sĩ không cho ba về, bảo ba có máu đọng trong não, phải vào mỗ lấy máu ra ngay. Trong lúc chờ có phòng trống để ba nhập viện, ba nói với tôi, biết trước như vậy ba không theo con qua Mỹ, ba qua Mỹ là để lo cho các con, mà giờ này...biết trước như vậy ba không theo các con qua Mỹ. Tôi bực mình, không phải ba thường nói với con là ba qua Mỹ để làm việc lớn hay sao? Ba tôi im lặng, không trả lời. Đó cũng là lần cuối ba nói chuyện với tôi.

Sau đó ba tôi vào phẫu thuật và má vào nhà thương để lo cho ba. Ba bắt đầu nói chuyện mơ hồ không tỉnh táo như trước. Ba nói với má, thôi, bà ơi, tôi với bà về Việt Nam sống, tôi đạp xích lô nuôi vợ. Má tôi cười. Hai vợ chồng sống với nhau hai mươi mấy năm, không lúc nào không cải nhau, không chửi bới bực bội với nhau, vậy mà tới lúc gần đất xa trời, ông đòi đạp xích lô nuôi bà. Những ngày cuối ở nhà thương, ba chỉ nói chuyện với má. Má hỏi ba có muốn nói chuyện với tôi không, ba nói, giọng buồn rầu, gần như là bỏ cuộc, một chử thật nhẹ nhàng và ám ảnh, thôi. Lúc đó mắt ba đã không thấy được nữa. Và ba cũng dần dần mất lý trí. Y tá phải nịt ba xuống giường bệnh vì ba cứ cào bứt các sợi dây dẫn thuốc và miệng thường la to, cứu tôi với, cứu tôi với, quỷ, quỷ, quỷ nhiều quá, hai ơi, hai ơi, quỷ nó đang kéo anh. Hai là tên của má tôi. Đến hôm y tá dời ba qua phòng lọc máu, giửa chừng ba bị đứng tim. Bác sĩ chạy vào cấp cứu, đến 15 phút sau ba mới có hơi thở. Nhưng ba đã bất tỉnh và không tự thở được nữa.

Lúc đó tôi đang nằm trên bàn đẻ. Chiều ngày 5 tây tháng 3. Âm hộ tôi đã nở hơn 5 inch mà vẫn chưa đau bụng nên bác sĩ phải thọc bể bọc nước để kích thích cho em bé ra. Em bé ra gọn ghẽ và dễ dàng. Bác sĩ đùa, nào, bây giờ thở một cái cho em bé ra nào. Không ngờ nó như vậy thật, tôi hít vào một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, em bé đã vọt ra không cần ai lôi kéo. Tôi nằm trong phòng đẻ không hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó y ta đưa tôi về phòng dưỡng. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau, điện thoại tôi reo. Bác sĩ ở bệnh viện nơi ba tôi nằm gọi báo rằng ba đã hôn mê bất tỉnh và sắc xuất hồi phục của ba rất thấp, hầu như không có vì tim đã ngừng đập hơn 15 phút. Trong 15 phút đó các tế bào và bộ phận trong cơ thể không có oxy, bác sĩ không có hy vọng ba sẽ hồi phục.

Không hiểu sao lúc đó tôi bình tỉnh vô cùng. Tôi gọi cho má. Cho các em, báo cho tụi nó về ngay. Sau khi suất viện, T ở nhà trông em bé còn tôi đến thăm ba. Tôi thấy ba nằm với cái máy, thấy nét mặt ba bình yên vô cùng. Má kêu tôi đến nắm tay ba, nói với ba con xin lỗi, nếu con có lỗi gì ba tha lỗi cho con. Tôi đến gần, chạm đến bàn tay gầy gộc, lớp da dầy cằn cỏi bao bọc bộ xương yếu ớt, tôi hốt hoản, bật khóc. Tôi khóc nứt nở, khóc như chưa từng được khóc. Tôi khóc như thể nước mắt sẽ chuyên chở hết những điều tôi muốn nói với ba, những lời xin lỗi, những tình thương và an ủi mà sự ích kỷ của tôi đã kiềm hảm. Nhưng nước mắt của tôi không thấm vào đâu. Chúng chỉ rớt xuống cái nền nhà lạnh lùng.

Bây giờ tôi học làm y tá. Tôi nuôi hy vọng rằng khi tôi chăm sóc cho bệnh nhân, tôi sẽ có thể chuộc một phần cái tội bất hiếu của mình. Và nếu tôi hằng ngày đương đầu với cái chết, tôi sẽ thôi nằm mơ thấy đôi mắt ba tôi đau đớn kêu xin.

Friday, January 8, 2010

When living isn't livable, it's not tellable.

một entry cũ, post ở đây vì không có gì để mới để nói. bây giờ đọc lại thấy nó rất lạ mà cũng rất quen. thật khổ cái thời non trẻ.

I close my eyes and I'm thinking, I'm going to prove myself a great fool again. I need to see the face! I am always disappointed by the face.

I need to look at some books.

I need quiet. If only today was just a wandering day. If today was just wandering. I would wander through today.

Dad said my mother is sad. My brother is sad. I am sad. So much sadness. I want, wonder, if one could die in it and be done with it. Can one will onself to die? Almost transparent. This existence is too much nothing. If anyone is looking at me, I wonder if they would see a great empty silence in my eyes. No. Because the great emtpy silence is staring back at me. Can one leave without being noticed? Can one live without being noticed? This diary is for myself. I suppose I should write everything. But then, the most important things are not tellable. Because when living isn't livable, it isn't tellable.

Let us begin with what I miss. I miss his body. How I could nestle into it, but I am also very tired of being weary and doubtful of it. No, I am not doubtful of his body. It is him. I am doubtful of him. But then again it's not really his body I miss. I just need a safe body to rest with. So I miss the resting, and the safe space. My own. My own safe space, no one else's. Even pretend, that's okay too. Even when I have to pretend that it's mine at the moment. Everything is a replay., nothing new.

It's almost Wednesday. What is the significance of Wednesday? I guess it's because Wednesday is the middle of the week. I like to be in the middle of things. I am reading Paul Celan's biography. It does not have a very interesting start. I fault the biographer. I'm sure Celan as a person is much more loveable and alive than historical dates and haphazard interpretations of his poems.

Speaking of poems. It seems to me that beginning poets, young poets, it seems to me that they like to write about love. If they don't write about love, they will die. I write, write just to write. I write, I think, because of pleasure that lies in a harmonious coherence (because pleasure can also be discordant). Because of the greedy, ever-promising pleasure of holding and not having to put out. I didn't need the climax, the revolution, or even that prelove that is so much happier than love itself. Lack of attitude is my attitude. I eat and drink and sleep flaccid. My habit of thinking only when it is necessary. I could, with much less than my whole self, work with anything. To do what I could do, I had never needed either suffering or joy. I can do with just the surfaces of skin. Yours and mine.

And among women and men, what was I? Where was I? When the negative of our picture was printed, I showed up as an ectoplasmic presence. Is photography the portrait of a convavity, of a lack, of an absence? One of the strongest ways of being is to be negatively. Since I don't know what I was, nonbeing was my closest approximation to truth.

Give me your anonymous hand. Life is giving me pain and I don't know how to go on talking. Reality is too delicate. My reality is.

Always a half-thought. A half-book. Half-read.

thôi thế thì thôi...

đến hôm nay vẫn không thấy ai lên tiếng, :( chắc bà con không thích Hemmingway và không tin rằng Danticat viết hay hoặc nghe mình bảo tháng này chật hẹp nên tội nghiệp, không thèm nhận. :) well, thôi thì thôi vậy.

mấy năm trước tìm thấy quyển truyện tranh đẹp ơi là đẹp, mua về gửi cho đứa cháu. hôm qua nhà nó, thấy quyển sách nằm lăn lóc, bị xé đi mất hai ba tờ, lòng đau nhói. giận ba mẹ nó không quý trọng sách, thôi, không thèm tặng sách nhà nó nữa, đợi khi nào nó lớn, biết tôn trọng sách sẽ cho.

mấy hôm nay bận quá. mệt đừ.

Wednesday, January 6, 2010

Bonus cho tháng 1

Mấy hôm nay, vì lý do này nọ, không muốn làm việc. Không muốn làm cái gì hết, chỉ muốn ngồi đợi.

Vui cái là đang đọc biography của Jean Rhys (written by Lilian Pizzichini). Đã thích văn của Jean Rhys, nay thích đọc về cuộc đời bà ấy (full of death and dying), thích luôn cả giọng văn của tác giả cuốn biography này. Viết về lúc Jean Rhys từ Paris trở về đảo Dominica: "Jean still loved her island. For her, it was the loveliest place that could be imagined. it was so conducive to sleep, irresistable. She felt the usual delicious sinking sensation she always felt when tired, as though she were dying of opened veins in a hot bath." Tôi không biết sự so sánh này là của Jean Rhys hay của tác giả. Nếu là của tác giả thì tôi chắc cô (vì hình trông rất trẻ) đã từng "opened veins in a hot bath." Nó làm tôi nghĩ đến quyển The Virgin Suicides, cũng những sự tự tử đẹp mơ màng như thế.

Thôi, lệch đề tái chút nhé. Bạn nào muốn đọc sách không? Lẽ ra tháng này đã gửi rồi, nhưng thôi, gửi thêm cho nó vui, chứ ù lì như thế này thì khốn khổ quá. Tôi có hai quyển: Empire của Gore Vidal. Cuốn này chỉ gửi cho bạn nào ở Mỹ thôi nhé (vì nó nặng ký lắm, tháng này hơi chật hẹp tí, xó-rì hỉ). Bạn quốc tế nào thích thì tôi sẽ gửi: Krik? Krak! của Edwidge Danticat (một tập truyện ngắn rất hay) hoặc The Sun Also Rises của Ernest Hemmingway. Bạn hãy chọn một trong hai nhé. Cả hai quyển này đều là bìa mềm nhưng chử cũng còn đủ to để đọc mà không cần nheo mỏi cả mắt. :) Và chỉ xin gửi cho bạn nào chưa nhận được sách của tôi thôi hỉ--let's spread the love! :) à, và xin tặng sách vô điều kiện nhé (a lesson learned, hehe).

Friday, January 1, 2010

truyện người lớn

(bài này lấy cảm hứng từ entry của bạn Marcus gợi cảm :)

hôm nay ở nhà thờ ông chủ tịch hội đồng khi nói về hai bức tượng Đức Mẹ và thánh Giuse còn nằm phơi tuyết ngoài bãi đậu xe (ông đang khuyến khích giáo dân góp tiền để xây tượng đài), ông đã dùng từ "chuộc", như "khi cộng đoàn bắt đầu chuộc tượng về từ Việt Nam.." tôi thấy ngộ thật, cứ như thế giới đã bắt cóc hai cái tượng ấy để giáo dân phải đi chuộc về. chứng tỏ là ngôn ngử rất giàu khả năng dựng truyện. đức tin cũng vậy.

như tôi lúc nào cũng mơ đến việc làm tình. tôi luôn kể với bạn rằng tôi cứ tưởng tượng việc chúng ta yêu đương. chắc bạn đang nghĩ rằng tôi bị ức chế tình dục nên lúc nào cũng suy nghĩ và mơ tưởng tới nó. bạn đửng hiểu lầm nhé, sự thật không phải vậy đâu. nói như một người nào đó nói, tôi thường xuyên yêu và thường xuyên được yêu. à, nói như tôi thì như vầy, tôi thường xuyên làm tình với chồng và thường xuyên (gần chín mươi chín phần trăm) là đạt khoái cảm. tôi thích nói trắng trừng như vậy vì nó thô quá thành bình thường, nó không làm tôi bị đỏ mặt ngượng ngùng như lúc nghe má tôi nói đến việc tư tình bằng ẩn dụ (trăng mây, chim hoa, mưa gió, trồng trọt, vv), có lẽ vì khi nghe những ẩn dụ đó đầu óc tôi luôn hiện ra cảnh làm tình mãnh liệt và giẫy giụa nhất, vì chúng cứ luôn đẩy tôi tuột khỏi chúng.


tôi nói thật nhé, tôi là một trong những người đàn bà dâm dục nhất và may mắn nhất. bạn đừng ngại, tôi không sợ chử dâm đâu. dâm một mình nó không có tội. nó chỉ có tội khi nó trở thành tặc, đúng không? quay trở lại, tôi không ngần ngại nhận mình là người đàn bà dâm, vì đó là sự thật. tôi thích làm tình. tôi mê cái cơ thể của chúng ta. thật sự mê mẫn yêu nó. tôi yêu cái cơ thể của tôi, từ những thành phần của đại chúng như mắt, tay, môi, má, đến những của riêng như vú mông chim. tôi yêu cơ thể của bạn, của chồng tôi, của tất cả mọi người. nếu có thể, tôi sẽ cứ làm tình suốt ngày. hoặc ít nhất là trần truồn suốt ngày. tại sao không? chúng ta sinh ra trần truồn, chết đi trần truồn, tại sao không có thể sống trần truồn? tôi nghĩ, nếu người ta chịu dành một khoảng thời gian nhỏ trong ngày để trần truồn, thế giới này sẽ bớt người bệnh.

lòng vòng rồi. bây giờ trở lại với việc dâm nhé. tôi và chồng tôi rất thường làm tình với nhau. một ngày ít nhất là một lần. bạn không tin à? đúng, là sự thật. chúng tôi làm mọi kiểu, ở mọi nơi. nơi tôi thích nhất là bồn tắm, hay dưới sông, hay hồ bơi, vì tôi thích nước. tôi không biết bơi, nhưng tôi thích nước. cũng như tôi không biết uống rượu nhưng thích cảm giác say (hay như con nhỏ bạn, nó không biết hút thuốt nhưng ghiền hửi khói thuốt lá. vâng, nó sẽ chết sớm hơn kẻ hút thuốt). kiểu tôi thích nhất là kiểu original chánh thống. không hiểu vì sao. chỉ khác là tôi thích ngồi trên. tôi muốn nhìn xuống quan sát gương mặt của tình nhân, muốn thấy hắn lúc sung sướng cho đến lúc tột cùng, thấy quá trình cơ thể hắn từ từ trở về trung điểm. chồng tôi thường hay nhắm mắt. tôi không hiểu sao người ta lại nhắm mắt. phải nên mở mắt khi làm tình bạn mới thấy được sự huyền diệu của cơ thể. nó trở thành một con vật khác bạn ạ. một con vật có linh tính hoàn toàn tách biệt với chủ nhân nó. nó rung động và duy chuyển, chết rồi sống, do tự bản thân nó, không liên can gì tới linh hồn của bạn cả. cho nên nếu bạn làm tình với đôi mắt mở, bạn sẽ thấy được một khía cạnh rất mới lạ của tình nhân. bạn sẽ thấy những điều mà chính hắn cũng không biết đến, như thể con người hắn được trở về với tiềm năng nguyên thủy. bạn hãy thử xem, tôi không lừa bạn đâu.

lần nào làm tình cũng là do tôi đưa ý kiến, nơi, kiểu. tôi may mắn là vậy. chồng tôi không giàu óc tưởng tượng, nhưng anh ta rất chìu tôi nên tôi muốn gì là được đấy. có lẽ vì anh ta biết tôi cần như vậy. đến việc tôi muốn có một người tình anh ta cũng đồng ý. lúc đó chúng tôi đang còn tiền-chơi (tôi không biết dịch sao nhỉ, nếu avant garde là tiền vệ thì foreplay chắc là tiền chơi), tôi thỏ thẻ hỏi chồng, anh, nếu em nói em muốn làm tình với một người khác, anh có cho phép không? chồng tôi nhìn tôi giây lát rồi nói, ừ. lúc đó tôi cũng ngạc nhiên lắm, tôi hỏi, thật hả? chồng tôi nói, thật. anh không ghen à? không. tại sao không? không biết. tại sao đồng ý cho em có tình nhân? không biết, nếu đó là fantasy của em. vậy anh có fantasize không? có. fantasize điều gì? làm ra nhiều tiền. hừm, như vậy không phải, sexual fantasy kìa. sexual fantasy thì không. không tin được, ai cũng có sexual fantasy, nó là một khía cạnh lành mạnh của tâm sinh lý, đè nén nó mới là việc bệnh hoạn. anh biết. vậy tại sao anh không kể ra? vì anh không nghĩ tới. vậy bây giờ nghĩ tới chưa? có. vậy là gì? không nghĩ ra. thật là, người đâu quái gỡ thế! sorry. anh thật sẽ không ghen? không. thật không? không.

câu chuyện tới đây thì tôi không hỏi nữa. hỏi hoài cũng chán, vã lại tôi muốn tiếp tục việc chúng tôi đang làm. tôi không biết có thể tin những gì đàn ông nói khi họ đang cao hứng hay không (nghĩa là lúc họ đang làm tình), nhưng tôi tin chồng tôi nói thật. chồng tôi là người đơn giản. lý do chồng tôi đồng ý với ý kiến ngoại tình của tôi vì chồng tôi không muốn mất tôi. tôi như một người đàn ông vậy. má tôi thường nói, đàn ông nó có năm thê bảy thiếp thì nó cũng về với vợ. chồng tôi biết tôi là như vậy, nên anh ấy không lo lắng hay ngần ngại đồng ý. tôi không biết tại sao tôi lại gợi lên ý đó. không biết tại sao tôi lại muốn ngoại tình khi đã có chồng đáp ứng hết tất cả nhu cầu thể xác? tôi không thiếu, nhưng tôi lại muốn thêm. tôi tham lam. giả như tôi là Eve thì đã bị đuổi khỏi khỏi vườn địa đàng từ sớm, chả cần tới con rắn.