Saturday, September 3, 2011

Nothing less


Hôm nay đã chọn đúng ngày để đến quán này.  Suốt cả buổi, tôi ngồi nghe tiếng violin du dương và nhìn ra ngoài mưa tầm tả, cứ ngờ ngợ rằng mình đang ở một nơi chốn nào khác chứ không phải nơi thực tại đang ngồi. cảm giác khó tả.

7 comments:

  1. you should come visit, anh Lung! i'll take you to this place. :)

    ReplyDelete
  2. Đọc thôi mà chị đã thấy được một cảm giác khó tả rồi, hihi. Ước gì được ở một nơi như vậy, ngay bây giờ.

    ReplyDelete
  3. Beautiful.

    Blog design moi dep qua ban yeu oi.

    ReplyDelete
  4. chị PD, bạn Càfê sữa, anh Linh í, và bạn Thanh--vậy nhé, hẹn tất cả khi nào ghé qua chicago sẽ đến đấy uống cà phê, nghe live violin, và nhìn mưa rơi. và tất nhiên là sẽ có tán dóc. :)

    ReplyDelete