Monday, May 4, 2009

For So long I've wanted

Tôi chán ngấy bọn đàn bà. Tôi chán ngấy những vấn nạn của đàn bà, những chu kỳ, những ức chế, những bất công, chịu đựng, oan ức, tức tối, che đậy, vùng vẫy im lìm của đàn bà. Cho nên tôi cố tình tránh mặt những người đàn bà trong đời tôi. Mẹ tôi. Bạn thân tôi. May phước tôi không có em hoặc chị gái, chứ không lại thêm những ức chế phiền phức của thêm cá nhân ngoài tôi.

Theo tôi quan sát, đàn bà có thể chia ra nhiều loại, nhưng loại tôi có thể xếp vào là loại không-toàn-mỹ. Có nghĩa là tôi không nằm trong loại những người đàn bà toàn mỹ. Toàn mỹ là gì? Là yêu chồng hết sức, yêu con yêu cái, là loại vừa làm ra tiền, vừa mua sắm đầy đủ cho con, tất bật nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, hằng năm nấu bánh mừng sinh nhật chồng, đến ngày sinh nhật con thì phát thiệp mở party mời hết đám con nít hàng xóm và lúc tan tiệc mỗi đứa đến dự đều có quà tặng mang về. Những người đàn bà như thế giỏi đến rất là nhiều mặt. chẳng những công ăn việc làm chồng con đầy đủ, họ còn giỏi việc xã giao, nói chuyện lịch thiệp, nụ cười có duyên, giọng cười đều đặng và giòn giã. Họ thường gửi những món quà nho nhỏ cho bạn bè và người thân, và luôn nhớ gửi những tấm thiệp cám ơn khi họ nhận được quà từ ai đó. Có rất nhiều người đàn bà như vậy. Với những người đàn bà như vậy, họ có thể yêu nhiều người, nhưng họ chung thủy, và chỉ yêu một người trong một lúc. Và nếu họ có chồng, họ yêu chồng họ trung thực, và vợ chồng họ đích thật là đôi bạn đời cho nhau.
Tiếc thay tôi không phải là loại đàn bà đó. Tôi muốn được như họ lắm chứ, muốn sống một cách tốt lành trong cuộc sống tầm thường của tôi, nhưng có cố gắng cách mấy cũng vô dụng. Tôi không làm được. Không cách nào tôi toàn mỹ được. Đã đủ hết mọi cách. Đã thử trạng thái tuyệt cùng thất vọng, đến tìm lại hy vọng, đến buôn trôi, đến dửng dưng. Tôi cũng đã tìm đến Chúa, đã gỏ cửa nhà Ngài, và trong sự phó thác vào quan phòng của đấng bề trên, tôi tìm được chút bình an nhẫn nại, nhưng hết rồi. Cạn mất rồi.

Có lẽ tôi không toàn mỹ được vì tôi lười, không năng động tận dụng hết thời giờ trong ngày. Thay vì làm những công việc kiếm ra tiền, tôi lại chỉ giỏi la cà các quán cafe, thích xem người xe qua lại, thích nhìn chằm chằm vào một ai đó và quan sát từng nét một trên gương mặt họ. Tôi đương nhiên tự hào rằng việc này tôi làm rất giỏi, và có thể khiêm tốn khoe rằng chỉ cần 5 phút quan sát, tôi sẽ đi được ngay đúng 2 thước vào bên trong con người họ. Ngoài việc la cà bê bếch tôi còn thường đi rong trong các chợ đồ cũ, lục tìm và sờ mó những cuốn sách bám đầy bụi hoặc những chiếc váy lưng bắp dế lia tia hoa hay rực rở hoa.

Tôi rất thích hoa. Tôi thích hoa như thích đàn ông. Không, phải nói tôi thích hoa như thích nam tính. Phải nói rỏ là nam tính trong quan hệ với tôi, chứ dững dưng nam tính thì tôi cũng không hứng thú lắm. Và loại đàn bà như tôi, những người đàn bà không-toàn-mỹ, lúc nào cũng cần hơn một ngườời đàn ông, ít nhất là hai người đàn ông: một kẻ có thể sờ được và một kẻ không sờ được, vì kẻ sờ được không bao giờ đủ cho chúng tôi nên mới cần đến kẻ không sờ được.

No comments:

Post a Comment