Thursday, December 31, 2009

Đông nơi đây

chiều hôm nay không có nắng, không có tuyết rơi, cũng không có gió. chỉ có lạnh. và sự ray rức cần thiết làm một điều gì đó có ý nghĩa. nên tôi đi chụp hình. :) chạy ra đến bờ hồ Michigan, tình cờ nhìn thấy con thuyền bé nằm im dưới tuyết và băng đá lô nhô như một hàng người co ro khốn khổ, tôi vui vô cùng. thì ra khi mình có thể nhìn thấy một điều khác lạ trong những cảnh vật bình thường cảm giác nó sung sướng đến như vậy.
























nỗi nhớ mùa đông


(chef Jehangir Mehta; www.graffitinyc.com)

không hiểu vì sao tôi thường chỉ thích dạng đàn ông ca ốm. chắc vì quá khứ đói. đêm qua là lần thứ ba tôi mơ thấy bạn. lần đầu tiên tôi mơ thấy bạn, chúng ta đã làm tình, thật nhẹ nhàng, hai tấm thân trần trụi ôm chầm lấy nhau cho đở nhớ. trong giấc mơ ấy bạn ôm tôi như John Lennon ôm Yoko Ono. tôi đã không muốn thức dậy từ giấc mơ ấy.

trong giấc mơ thứ hai chúng ta không làm tình, tôi không được nhìn cơ thể bạn mong manh và gậm những ngón tay xương. nhưng nó lấp đầy nỗi nhớ, một nỗi nhớ mơ hồ nhưng dầy đặc như làn sương mai mùa đông. trong giấc mơ ấy, bạn đưa cho tôi một ly nước, và bạn đã ôm chầm tôi trong vòng tay lều khều của bạn, tôi thỏa mản đến bật khóc. nắng sáng chói vào bắt tôi phải tỉnh giấc, đó là lần đầu tiên tôi thấy ghét mặt trời và ước gì cuộc sống cứ là đêm dài luôn mãi.

giấc mơ thứ ba sẽ là tối nay. nó sẽ tiến diễn như thế này:

tôi đưa bạn đến Washington D.C. tôi chưa từng tới nơi ấy, nhưng tôi thích nhìn những hình ảnh mùa đông ở đó và tôi chọn nó làm điểm hẹn của chúng ta. tôi dẫn bạn đi dạo Tidal Basin, nơi mà mùa xuân nào cũng rực rỡ hoa anh đào với hàng ngàn du khách. chúng ta dừng lại ở một ven bờ, nhìn qua bên kia là ngôi Jefferson Memorial, trước mặt là một làn sương trắng tinh đang xóa dần ranh giới giữa trời và đất, xóa đi luôn cả phân biệt giữa thật và mơ. xung quanh chúng ta là một màn tuyết trắng. dưới một tàn cây anh đào còn đang êm đềm ngủ là một hàng ghế trống, chúng ta đến ngồi dưới tàn cây đó, cái chăn tuyết dầy đang ấp ủ cảnh vật chung quanh cũng đấp lên tôi và bạn một thinh lặng ấm nồng, gần gũi.

trong giấc mơ này tôi và bạn không ai nói điều gì. tôi không tưởng tượng được bạn sẽ nói gì. cũng không muốn, vì nếu tôi để bạn có suy nghĩ và tiếng nói thì tôi phải nhường bộ một phần cho hiện thực, mà như vậy thì không được, không thể có chút hiện thực nào trong giấc mơ của tôi, nó sẽ hủy diệt tất cả. bạn không cần lên tiếng. tôi cũng không cần nói điều gì. vì tôi chưa đủ táo bạo để có lời nói. chỉ có nỗi nhớ, thèm khát, và lì lợm.

Wednesday, December 30, 2009

những bài học năm năm

đọc blog bạn thấy có bài viết về chặng đường 5 năm, tôi cũng bắt chước viết theo. :)

hôm qua đến nhà một đứa bạn, đã lâu không có dịp ghé thăm, cũng nhớ nó. Tôi quen nó không lâu, nhưng tôi thương nó như chị em ruột. Nó rất chửng chạc và cứng rắng, nhưng ở nhiều khía cạnh nó cũng rất ư là ngây thơ. Ba năm trước, khi chúng tôi mới quen nhau, tôi thường hay sữa bài dùm nó (nó lúc đó đang học tiếng Anh nên những bài luận văn đều mang đến tôi sữa chính tả), một lần đang ngồi sữa bài nó chợt hỏi tôi, những người đàn ông đồng tính thì làm tình như thế nào? tôi định bật cười nhưng kịp nhớ là nó đang hỏi thật. tôi bảo, thì trên cơ thể con người mình có bao nhiêu cái lỗ là có bấy nhiêu cách để làm tình. nó mở mắt tròn xoe, nửa ngờ nửa tin. nó là như vậy, trước khi quen tôi nó cứ đinh ninh rằng giới trẻ bên Mỹ sao ăn chơi phè phởn hơn nhiều so với Việt Nam vì ở Việt Nam người trẻ không có rượu chè bê bết như vậy. lúc đầu tôi cũng không tin được là ở trên đời còn có người ngây ngô như vậy, nhưng cũng hiểu được vì từ nhỏ đến lớn nó được gia đình đùm bọc, lớn lên lại vào tu viện học với các sơ (các sơ rất nhiều lần kêu nó đi tu theo sơ) nên thế giới của nó cũng nhỏ bé và phẳng lì. nếu chúng tôi quen nhau vào thời gian sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một năm, tôi với nó đã không thể làm bạn với nhau, vì tôi đã sẽ không có kiên nhẩn để ngồi nói chuyện với nó. vì sớm hơn một năm tôi chưa đã học được bài học rằng hiểu biết về thế giới không đồng nghĩa với hiểu biết về cách làm người. nhưng may mắn cho tôi là thời gian tôi quen nó, tôi đã trưởng thành hơn một tí, đã có thể nhận biết rằng phẩm chất con người không nằm trong kinh nghiệm sống, luôn cả quan niệm chính trị hay tôn giáo. một người có thể biết rất nhiều về thế giới bên ngoài, rất liberal về mặt chính trị, nhưng lại rất e hẹp trong tấm lòng, trong trái tim của họ. bạn có thể biết nhiều nhưng nếu bạn không hiểu gì về bản thân thì chắc bạn cũng không mang hạnh phúc tới được cho ai. và ngược lại, những người mà (trước đây) tôi cho là bình (và tầm) thường lại là những người rất đáng cho tôi kính nể và quý trọng. trước kia tôi cứ đi tìm thế giới rộng, nhưng bây giờ tôi chỉ đi tìm trái tim rộng. tôi cũng không ngờ thời gian và sự thất vọng đã giúp tôi học được một bài học quý giá.

bài học nữa tôi học được là khám phá về khả năng tồn tại của mình. năm năm trước tôi sống rất khổ sở với bản thân. mỗi nỗi đau, mỗi lần bị người tình ruồng bỏ, mỗi lần thất vọng, mỗi lần cãi nhau với bạn bè, là mỗi lần tôi bị dày vò, chán chường, mệt mỏi. tôi thường hay bị trầm uất, thường lang thang khắp phố, có đêm ngủ luôn cả ở ngoài công viên, đêm khác mua rượu về nhà rồi uống đến ngủ không được thức không xong. cứ tưởng chừng như trên cuộc đời này không còn cái gì đáng yêu, đáng sống, luôn cả chính mình. lúc đó tôi không nghĩ là mình sẽ sống thêm được năm năm nữa, cứ đinh ninh rằng sẽ bị cùng cực và cạn sức bất cứ lúc nào. tôi đã bỏ rất nhiều thời gian tưởng tượng đến lúc mình tự kết vì không còn chịu được nữa sẽ như thế nào. bây giờ thì hơn năm năm rồi. tôi vẫn sống nhăn răng. thế giới nội tâm của tôi đã bớt khùng, hú hồn. có những nỗi đau tôi không vứt bỏ được (như khi tình yêu phải đối diện với sự từ chối im lặng, hay cảm giác tội lỗi về cái chết của ba tôi), và đôi lúc chúng làm tôi ngộp thở, nhưng tôi vẫn sống, vẫn có thể vui, vẫn có thể toan tín cho những ngày sắp tới. tôi cũng ngạc nhiên với khả năng tồn tại này của mình, và hay thú vị nhìn ngắm nó, vì nó không xuất phát từ cái gì đó vĩ đại (như sống cho các con hay sống cho gia đình, vv, luôn cả khái niệm sống tốt cho bản thân cũng không phải) mà nó bắt nguồn từ lí do đơn giản duy nhất là vì tôi nhát gan--tôi sợ chết, sợ cảm giác trầm uất, sợ bị khối buồn kinh niên đè bẹp, nên tôi sống và tôi vui.

và cái tôi phát hiện ra nữa là tôi vẫn là người lòng vòng. vẫn thích đi lòng vòng. yêu lòng vòng. suy nghĩ và viết vẽ lòng vòng. kẹt cái là tôi đã không còn cảm thấy cần thiết phải thay đổi và làm tốt con người mình. mặc kế, nó như thế nào thì như, chỉ cần không phạm tội giết người cướp của là được.

Sunday, December 27, 2009

mất ngủ, nhớ kẻ lạ mặt

chắc vì hôm nay tôi đã tiếp khách bằng hai bình trà xanh pha đậm. gần sáu giờ sáng mà không chớp mắt được. đã làm hết các việt lặt vặt trong nhà. xem xong một cuốn phim. đọc xong một quyển sách. và thẩn thờ ngồi nhớ tới bạn. "The pistachio seller" đấy bạn. tôi tra tự điển, thấy pistachio được dịch là quả hồ trăn. nghe lạ quá. tôi chưa từng nghe qua từ này. sách này làm tôi nhớ bạn, bạn ạ. nói đúng hơn là nhớ cái bóng của bạn, cái âm bản của bạn, một hình thể được tạo bằng những phản ảnh, sự không có, bằng im lặng và thinh không. bạn hiện hữu thật rực rỡ trong tưởng tượng của tôi, rực rỡ hơn tình yêu hoàn hảo mà tôi đã dựng lên cho mình suốt gần mười mấy năm qua. tôi không cần nhiều, chỉ cần một mô hình, chẳng hạn như một khuôn mặt, một lời chào, một ánh mắt, hay một tình bạn dài gần qua một thập niên. sức tưởng tượng của tôi chắc không kém gì nhân vật trong câu truyện. một người đàn bà đôi lúc ngu xuẩn, đôi lúc thông minh, đôi lúc nhẹ dạ và khờ khạo, đôi lúc tinh ranh và cay nghiệt, đã nuôi nấng trong sức tưởng tượng và sự lì lợm của mình một tình yêu vốn không có cho đến khi nó phải trở mình mà chào đời. cuốn sách làm tôi đắc chí. nó như đang cổ vũ tôi tiếp tục tưởng tượng về bạn, rồi về tình yêu hoàn hảo nhất không hề có của tôi, với một người hình như trước giờ chưa từng để ý đến tôi, còn có thể là chê trách tôi nữa. nếu cô Waafa trong truyện có thể dùng mười ba năm để biến một tình yêu không có thành có, thì tôi cũng có thể dùng thời gian và sự lì lợm để có được bạn. thời gian chờ đợi bạn thành sự thật, tôi sẽ tiếp tục cho đi những cuốn sách. như một sự trả thù. tôi biết bạn yêu sách, chỉ vậy thôi. tuy biết chúng không hề liên quan gì đến bạn, và sự duy tồn của chúng không có khả năng tác động gì đến bạn. dù vậy, tôi vẫn phát tán chúng như Marco Fogg mang bán những cuốn sách của cậu hắn sau khi đã đọc xong, để tưởng nhớ người đã mất và để có thể tiếp tục tồn tại. khi tôi cho đi một quyển sách là tôi lại được gần gủi với bạn. tôi dư biết đó là mối quan hệ không lành mạnh, nhưng tôi có cảm giác rằng trong thái độ phá hủy ấy tôi có thể níu kéo một sợi dây nhỏ gắn liền tôi với bạn. chỉ vì tôi muốn nó là như vậy. khi tôi đã cho đi hết những cuốn sách,tôi sẽ thành người bán sách bạn ạ, như cuối cùng cô Waafa đã trở thành người bán pistachio, sự biến hóa cuối cùng để tình yêu của cô thành hiện thực.

Saturday, December 26, 2009

chuyện trong đêm Giáng Sinh

tôi biết, có lẽ câu chuyện sẽ trôi chảy và đẹp đẻ hơn nếu tôi bớt cứng đầu. nhưng trong cuộc sống hằng ngày ít có cơ hội cho tôi rạch ranh giới đúng sai, nên sự cứng đầu của tôi trong câu chuyện này cũng là cách tôi kết cấu những mảnh lẻ trong đời thường thành một hình thể để gọi là mình.

câu chuyện bắt đầu từ Henry, từ lúc tôi biết tôi sẽ có nó. lúc đó tôi và T có về nhà định nói với ba mẹ hắn, nhưng về thì bà ở trong phòng không ra nói chuyện, còn ông thì đi vô đi ra không nói năng gì, nên chúng tôi ngồi ở phòng khách im lìm, thấy ông bà không muốn nói chuyện nên thôi, cũng không cần phải nói. tôi dọn ra khỏi nhà ba mẹ, và T dọn ra với tôi. thế là một gia đình mới đã hình thành. hơn bốn năm ba mẹ T không nhìn cháu, cũng không nói chuyện với con trai. đi nhà thờ mỗi tuần, gặp chúng tôi mỗi tuần, nhưng ba T vẫn không nhìn tôi (không bao giờ nhìn thẳng vào tôi) hay hai đứa nhỏ. mẹ T thì ở nhà giữ trẻ nên ít thấy bà đi lễ cuối tuần, có lẽ bà đi lễ sớm. có một lần, cách đây cũng hai năm, tôi vô tình gặp bà ở hội trường nhà thờ, tôi chào bà, ""thưa bác." lúc đó Mary chưa đầy một tuổi, tay tôi ẫm Mary tay kia dắt Henry. bà quăn cho tôi cái nhìn như muốn đâm lũng người tôi, quát lên, "chào cái gì! mày lấy tiền nhà tao, chúng mày trả tiền cho tao, cái thằng đó là cái thằng phản bội, chào cái gì !" bị chửi như vậy lẽ ra tôi phải giận, phải chửi lại, phải làm ùm lên, nhưng không hiểu từ đâu tôi lại có được sự bình tỉnh lạ lùng. lẽ ra tôi đã phải nói, "tôi chả lấy một xu nào của nhà bà. T quen tôi chả cho tôi được cái gì. chúng tôi dọn ra anh ấy chả mang theo cái gì ngoài mấy cái quần lót lũng lổ. chính tôi, chính tôi đã bụng mang dạ chửa vẫn đi làm để trà tiền nhà, tiền ăn, tiền uống. tất cả, tất cả là do tôi làm ra. bà muốn đòi nợ à, về nhà mà đòi thằng con bà, không liên quan gì với tôi." tôi tức lắm, nhưng tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt bà rồi mỉm cười, không nói trả gì cả, vì tôi thấy sao bà ấy tội nghiệp quá, hình như bà ấy đã tức giận đến điên cuồng. thì ra cả cái sứ đạo đồn rằng T lấy tiền nhà đi cho gái ăn (gái là tôi), đã bỏ ra rất nhiều tiền để đeo đuổi tôi, v.v. cho đến giờ bà vẫn thường hay gọi cho T để chửi mắng và đòi tiền. bà có dọa rằng sẽ vào văn phòng nhà thờ tìm tôi (lúc đó tôi còn làm thư ký cho giáo sứ), nhưng cha sứ không cho, và anh ba của T cũng ngăn nên tôi đã có thể làm việc an lành cho đến ngày nghỉ.

đối với T, chuyện bị ba mẹ từ bỏ là một vết thương rất lớn. lúc ban đầu mỗi lần mẹ gọi là mỗi lần T khóc. bây giờ thì đỡ rồi, chắc khóc hoài đã thành chán. phần tôi thì tôi coi như không có liên quan gì đến mình. con tôi có dư tình thương, không cần ông bà nội, cũng chả cần thêm chú cháu. họ thương thì nhìn, không thương thì thôi, có mất mát gì. khi Henry còn mấy tháng tuổi T cứ lâu lâu lại nhìn con mà sụt sùi, thấy tủi cho thằng con không có tình thương của ông bà nội, bi kịch ghớm. tôi cho T thời gian để chấp nhận những cảm xúc của mình, rồi tôi bảo T không được khóc lóc, và nhất là không được khóc tủi cho thằng con. tôi dùng chử cấm, tôi bảo, "Em cấm anh, không được tủi thân cho thằng con." tôi ghét cái cảm giác tội nghiệp, nhất là khi con nó không cần cái thứ ấy. mình tội nghiệp con, mai mốt nó sẽ tưởng rằng đó là sự mất mát thật.

từ lúc bị bà ấy mắng nhiết trong nhà thờ đến giờ, tôi không bao giờ nhìn mặt họ và cũng không nhắt gì về họ với T. tôi biết sự tự ái không phải là một việc tốt, nhưng nó là cái tôi có, và cái tôi dùng để bảo vệ mình khi đối diện với vấn đề gia đình T. nhưng tôi biết T thương gia đình, nhất là mấy đứa cháu. giáng sinh năm nào T cũng mua quà và tối đến thì mang đến nhà hai anh treo trước cửa, không dám vô. tôi làm quen với mấy đứa cháu bằng cách xin làm giáo viên dạy một lớp tiếng Việt vào mỗi chủ nhật ở nhà thờ. nhà T đông cháu, và đứa nào cũng dễ thương lắm, rất hiền và giàu tình thương. đứa nào cũng yêu thích Henry và Mary, và chúng tiếp nhận tôi một cách tự nhiên và ân cần. tôi làm bạn được với chúng rồi dần bắt đầu nói chuyện với ba mẹ chúng. hai người anh T không ghét gì tôi, và tôi nghĩ lí do trước đó họ không nói chuyện qua lại gì với tôi vì họ không biết mở miệng như thế nào và không biết tôi muốn gì ở họ. quen rồi thì tôi mới thấy, thật ra họ cũng rất ân cần và thương yêu T.

cho nên đêm Giáng Sinh họ bảo chúng tôi đi lễ xong thì lên nhà anh ba ăn chút rồi về. họ không nói là sẽ có ông bà nội ở đó, nhưng tôi cứ đinh ninh sẽ có chuyện, đã đến trước cửa mà không muốn vô. quả thật lúc chúng tôi vào nhà thì thấy ông nội ngồi trên sofa. ông không nhìn chúng tôi, cũng không nói gì. tôi cũng im lìm, để xem ông làm sao. tôi có định chào hỏi ông, nhưng tôi bắt ông phải nhìn tôi, phải chấp nhận sự hiện diện của tôi. tôi cứ đứng kế bên, đợi ông nhìn tôi, nhưng đứng một hồi ông vẫn không nhìn nên thôi, tôi đi vào bếp kím việc làm để khỏi phải đứng không. tôi nghe T dẫn con đến chào ông nội, nghe ông nội hỏi tên cháu, ôm hôn cháu, và hỏi cháu có đói không, tôi mừng vô cùng. rồi mẹ T vào. tôi đang đứng dưới bếp với hai bà chị dâu. hai bà chị thay phiên nhau, "thưa mẹ." tôi làm thinh, tiếp tục lặt rau chả hỏi han gì ai. bà đùng đùng vào phòng, đùng đùng đi ra, đùng đùng mặc áo, đùng đùng ra về. vợ của anh thứ ba chạy vào bếp thỏ thẻ với tôi, "tự nhiên đi nhé. chào mẹ một tiếng. không chào bà giận đó." tôi gật đầu, dạ, rồi im. tôi lẩm bẩm, đã chào rồi, đã bị chửi rồi, sẽ không có lần thứ hai. thế là cả nhà lao nhao, T lại khóc, các cháu lại hoang mang không biết chuyện gì xẩy ra, cứ hỏi con bé lớn tại sao Henry và Mary phải về. tôi thấy T khóc, tôi lại tức, không cầm được bức xúc của mình. chúng tôi mặc đồ cho con, định ra về nhưng hai ông anh của T không cho về, bảo là dù sao thì mẹ cũng về rồi, chú mày ở lại chơi chứ về nữa thì còn ai. ba T lúc đó cũng đến, cởi áo lạnh cho hai cháu, nhìn tôi nói, "Hai đứa ở lại, không đi đâu hết. Mẹ về thì kệ mẹ. Cởi áo cho cháu ra đi con (ông gọi tôi bằng con), ra ngồi xuống lấy đồ cho con nó ăn." Tôi thấy họ có ý, và không muốn sự việc thêm kịch tính nên tôi lấy bình tỉnh, ngồi xuống bàn và nói chuyện với mọi người như bình thường. ông anh cả cầm chai bia, cụng chai với ông anh thứ ba, vừa cười vừa nói, "thôi, tôi với chú uống, chúc mừng chúng ta đêm nay vào sổ đen." tôi không biết lúc này có phải là lúc để tôi lên tiếng không, nhưng tôi cũng uống, và nói, "ừ, uống để cám ơn hai anh đã đồng lõa và chứa chấp kẻ phạm tội." họ uống, không nói gì. tôi không nói thêm. bà chị dâu mang ra dĩa trái cây. ông anh cả hỏi, "Có sầu riêng không?" bà chị dâu bảo, "Không có sầu riêng. chỉ sầu chung." Cả nhà cười. Ông nội bảo, "Bây giờ thì sầu chung, chứ hồi nữa về thì sầu riêng là cái chắc." Chúng tôi cười với ông, rồi ông cũng uống. Bà chị dâu bảo, "tối nay ông nội về bị điếc lỗ tai. ông nội nhớ nhét hai cục bông gòn vào lỗ tai." Ông nội cười, "có luyện công rồi." tôi cười với mọi người, nhưng hình như tiếng cười của tôi không chứa đựng sự cay đắng và buồn bả như của ông và hai người anh.

quyền năng của một người mẹ khủng khiếp là như vậy. tình thương của họ là một tàn cây khổng lồ có thể ấp ủ và che chở cho con đến hết đời, đồng thời có thể cướp hết tất cả ánh sáng của những mầm non khác trỗi dậy dưới tàn cây đó. mẹ tôi cũng như thế. tình yêu của mẹ mảnh liệt, nhiều lúc tàn khóc, nhưng không có nó thì tôi đã không được sinh ra, đã không lớn lên, đã không phải là tôi nữa. có một thời gian dài T như cái xác không hồn vì bị mẹ ruồng bỏ. tôi có cảm giác như trong người anh là một cái hố đen, anh bảo tôi nằm trong tim anh nhưng trái tim anh ở đâu tôi không thấy. mỗi lần tôi thử nhìn vào chỉ thấy sự trống không dầy đặt. đến thời gian chúng tôi dọn về tiểu ban khác, đi xa thật xa và bận bịu với những trách nhiệm mới tôi mới thấy T từ từ lành lặn lại.

nếu như đêm hôm đó tôi ngẩn mặt lên chào bà thì câu chuyện sẽ ra sao nhỉ? tôi không biết. có thể nó sẽ khác. có thể câu chuyện đã được kết thúc. nhưng vì tôi cứng đầu (vì tôi tự ái?), tôi không nhượng bộ. tôi có làm gì sai đâu? tôi không nghĩ rằng chỉ vì mình là người lớn thì bọn nhỏ phải lễ phép với mình. nếu muốn bọn nhỏ tôn trọng và lễ phép thì người lớn phải biết tôn trọng bọn nhỏ, phải chứng tỏ rằng mình đáng được tôn trọng. nếu người lớn cà chớn thì cái lễ phép đã không còn ý nghĩa. đó là cái lẽ tôi dùng để biện minh và bảo vệ cho sự cứng đầu của mình. tôi không nhượng bộ.

Tuesday, December 22, 2009

Tìm đọc trong ngày Giáng Sinh. Merry Christmas everybody!

hôm nay chính thức dùng laptop mới để blog. laptop ơi, tao yêu mày dễ sợ! mày tân tiến và bóng lưỡng!


đã đọc xong Moon Palace. suy nghĩ đầu tiên khi vừa đọc hết trang cuối: đúng là của thiên trả địa. không biết muốn khóc hay cười. thấy thật uỗn phí những cơ hội trời cho anh chàng Marco, nhưng rồi chắc cũng không sao, vì không phải lần đầu tiên anh ta tay trắng, anh ta nhất định sẽ sống sót và sẽ có lại những gì anh ta muốn có. cứ theo cái luật tư nhiên mà anh ta đã phát hiện cho mình. đọc đến đoạn cuối tôi rất mừng là Kitty, cô bạn gái hình như là gần thánh cho đến lúc cuối, khi cô lựa chọn cho riêng mình, đã quyết định không quay về với anh ta nữa. Kitty cuối cùng đã bù đắp phần nào cho những nhân vật nữ khác trong truyện: người mẹ bị xe bus tông, bà nội khùng, bà cô nghiện rượu và cũng tưng tưng.

vừa đọc xong Moon Palace lại thấy thư viện bày trên kệ Totem Sói, nhớ là đã đọc review đâu đó trên mạng nên mượn về, nhưng lại thấy ngán vì mấy tháng nay toàn đọc của(về) đàn ông, nên không muốn đọc nữa. ngán đàn ông rồi. nhớ là thư viện có cuốn tiểu sử mới về Jean Rhys, tác giả của cuốn Wide Sargasso Sea yêu thích nên mượn về đọc. nhìn hình không cũng vui vui. đến thư viện lần này vô tình tìm được một quyển, "the pistachio seller" truyện dịch từ Arabic của một nữ tác giả tên Reem Bassiouney. mở bìa cuối ra xem thấy hình tác giả mà giật mình, sao cô ấy giống đứa bạn hồi nhỏ. con bạn tên Meral (hay Myral nhỉ?), người Thổ Nhỉ Kỳ, người nhỏ con nhưng mature trước tuổi. mặt cũng trái soan, cũng cái cằm chẻ, đôi mắt to và nâu thẩm. da nó cũng trắng như tuyết, lúc nào cũng mịn và mát như vậy. lúc đó bọn tôi mới vừa học xong tiểu học, đâu chừng 12, 13 tuổi, tôi đù như khúc củi, chả biết bạn trai bạn trẻ là gì, còn Meral thì diện lắm, son phấn rất sành điệu và lúc nào cũng có một thằng bạn trai lớn tuổi hơn, hầu như là đứa nào cũng là trung học cả. mẹ tôi không thích tôi chơi với Meral vì nó "quậy," nhưng trong xóm chỉ có tôi với nó, like the odd couple. Meral và tôi khác nhau hoàn toàn. tôi thì không biết gì ngoài học, còn nó thì không biết gì về học. tôi hay làm bài dùm cho nó, còn nó thì giúp tôi bớt cô đơn. nó rất thông minh, loại thông minh sành đời mà đến giờ tôi vẫn không hiểu làm sao nó có được khi còn quá nhỏ như thế. ba mẹ nó thường hay tâm sự với tôi rằng họ lo nó sẽ hư hỏng, nhất là ở nước Mỹ này, văn hóa lẳng lơ không trật tự. đến lúc chúng tôi lên high school, mùa hè năm đó bổng dưng tôi không thấy nó nữa. tôi thì bận học hè, ngày nào cũng về trễ nên không qua nhà nó như tôi vẫn thường qua. không hiểu sao tôi cũng không nghĩ đến việc đó, đến khi một hôm đi ngang nhà nó không thấy xe đậu ngoài sân như thường ngày, rồi vào gỏ cửa cũng không thấy ai, hỏi một đứa khác trong xóm mới biết gia đình nó đã về Thổ Nhỉ Kỳ rồi. từ đó mất liên lạc, lâu lâu thì nghĩ đến nó, không biết bây giờ nó ra sao, có lớn lên làm một người phụ nữ tốt như ba mẹ nó mong muốn, hay nó lại như tôi.

sắp hết tháng 12. tháng 12 đã gửi đi quyển Brazil của John Updike. tháng 1 sẽ có cuốn khác để tặng cho bạn nào nghiện sách. chỉ tiếc là không có sách tiếng Việt nào đáng giá!

Saturday, December 12, 2009

Lảm nhảm ngày rất lạnh

Lại mấy hôm liền không ngủ được, lên giường nằm suy nghĩ đâu đâu rồi bò dậy lên mạng, cũng lang thang trên mạng đâu đâu. Đọc các thứ nhảm nhỉ rồi xem hình các siêu mẫu mặc áo cưới. Tôi có thói quen lâu lâu lại thích ngấm áo cưới hoặc hình cưới của người khác. Thường thì không có lí do gì đặc biệt ngoài việc tôi thích nhìn ảnh cưới, nhất là các bộ áo cưới, sau đó là các bó hoa, rồi đến những tấm ảnh cưới nói chung. Lần này lang mang xem hình áo cưới chắc vì mới nhận được tin một người bạn trai cũ sắp cưới vợ. Nhận được tin tôi không buồn, cũng không vui cho hắn, chỉ nghĩ đến những chiếc áo cô dâu. Có một lần khi bàn về đám cưới với một bạn trai (khác, cũng cũ), tôi có nói tôi sẽ mặc một bộ áo cưới màu xanh da trời, không trắng tinh như người ta thường mặc, không phải vì tôi muốn khác người mà vì tôi (lúc đó, 18 tuổi) phản đối khái niệm trong trắng, trinh tuyền được biểu tượng qua màu trắng. Bây giờ già hơn chút (xíu), không còn một mực khăn khăn phải sống theo l(ý) tưởng nữa, nên khi nghĩ đến áo cưới tôi đã chấp nhận màu trắng, vì càng nhìn tôi càng thấy nó dễ thương, vì màu trắng tự bản thân nó đã là sự tổng hợp của rất nhiều màu và nó không đại diện cho điều gì, chính nó đã bị xã hội cướp đoạt và lợi dụng.
Đối với tôi, việc cưới hỏi là việc rườm rà không cần thiết nhất. Phần nhiều nó là cơ hội cho người ta khoe của, khoe dâu, khoe rễ, để được "nỡ mặt nỡ mài với bà con." Cho nên tôi đã bỏ mặt người khác nói gì, tôi và T. dọn ra sống chung với nhau không cưới hỏi gì cả. Tôi biết ba mẹ buồn, vì họ cũng muốn có được cơ hội hãnh diện với bà con bạn bè, tuy không có được thằng rễ ngon cơm nhưng việc gả con cũng là một đại sự. Nhưng tôi thấy nó phi lý quá. Lúc đó tôi và T chả đứa nào có tiền, làm một cái đám cưới dản dị lắm cũng là từ 10 đến 20 ngàn đô, đám cưới xong lại phải còng lưng ra trả nợ. Hơn nữa, cái đám cưới chỉ là cái thói quen của xã hội, chứ bản thân nó không giúp người ta yêu nhau hơn hay sống với nhau bền vững hơn. Chung quanh tôi có rất nhiều người đã bị gia đình tan vỡ ít nhất là một lần, như vậy đám cưới để làm gì nếu hạnh phúc giữa hai người trong tương lai không phải là điều tuyệt đối? Cũng vì lý do đó mà chúng tôi cũng không đeo nhẫn.
Tôi nghĩ, chính vì không ai biết trước được tương lai mỗi người sẽ thay đổi như thế nào nên tôi không dám chắc được việc gì. Tôi không chắc tin là tôi sẽ không như má tôi, đã qua hết 3 đời chồng. Tôi cũng không chắn chắn là tôi sẽ như má, cắn răng chung sống với ba tôi mấy chục năm chỉ vì muốn các con mình có cha. Có thể một lúc nào đó, tôi sẽ yếu đuối. Hoặc anh sẽ yếu đuối. Nếu cần, tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc cho bản thân, vì hạnh phúc và sự trưởng thành của con còn tùy thuộc vào khả năng tôi tự tìm hạnh phúc và sự trưởng thành cho riêng mình. Đó không có nghĩa là tôi sẽ không cố gắn bênh vực và gìn giữ cái gia đình (bất hợp pháp) của tôi.
Nói dai nói dỡ vậy, nhưng tôi ngạc nhiên rằng lâu lâu cũng phát hiện mình len lén mơ mộng đến một cái đám cưới. Nhất là những lúc chúng tôi gặp khó khăn hay những lúc tôi cảm thấy thất vọng với chính mình và với cuộc sống. Mà chính sát hơn là tôi chỉ mơ mộng đến việc tôi mặc áo cưới thôi, chứ việc tiệc tùng, lễ phép gì thì tôi không nghĩ tới. Tôi không hình dung được mình mặc áo cưới sẽ như thế nào. Nghĩ tới nó cũng làm tôi vui vui. Viết về nó thì vui vui hơn tí.

Friday, December 11, 2009

Cần bao nhiêu cuốn sách mới xây đuợc nhà?

Lâu rồi tôi đã bỏ lơ cái blog buồn tẻ này. Chắc vì không hứng thú viết blog khi cái laptop bị virus, đánh tiếng Việt trở thành khổ sở hơn mọi khi, rồi còn có nhiều trang tiếng Việt không đọc được, mà khi không đọc được đã đủ bực mình, không them viết véo gì nữa. Nhưng có lẽ vì tôi là người vừa lười vừa làm việc theo hứng. Hứng lên thì làm, hết hứng thì ngưng, đến khi hứng trở lại thì làm tiếp. Cho nên lúc nào cũng có khối thứ làm dang dở, luôn cả sách cũng có cả chồng đọc nửa chừng, quyền nào cũng đọc mà không quyển nào đọc xong. Nhưng phải nói dạo này đọc nhiều, chắc vì thấy các bạn blogger bạn nào cũng mọt sách nên mình phải tranh thủ đọc theo cho nó vui. Vừa đọc xong quyển Brazil của John Updike. Đây là cuốn đầu tiên của John Updike tôi đọc, và rất thích. Bạn nào muốn đọc không? Tôi gửi cho. Trong hay ngoài nước cũng được, với điều kiện là sau khi bạn đọc xong, bạn gửi cho một người khác đọc, và bạn quây lại đây hú tôi biết bạn đã gửi nó đi đâu. Như vậy vui nha! Tôi là người rất yêu quý và tiếc nuối những cuốn sách mình có, rất ít khi tặng sách của mình cho ai. Tôi lại thích tặng sách cho người khác, nên mỗi lần tặng sách lại ra tiệm mua sách khác mà tặng dù trong nhà có quyển sách đó. Dù tôi đã đọc nó rồi và không biết để đó để làm gì. Nhưng ngạc nhiên là thời gian gần đây tôi phát hiện ra mình đã có thể từ từ rời khỏi những cuốn sách đang dần trở thành một cái núi. Nếu tôi lấy những cuốn sách tôi có ra để chất thành một căn nhà, tôi nghĩ mình sẽ có được một căn nhà khá to, ít nhát 3 phòng. Như vậy cần bao nhiêu cuốn sách nhỉ? Chị kiến trúc sư ơi, chị có thể tính nhẩm dùm em không? J Nếu muốn xây một căn nhà có ít nhất ba phòng ngủ một phòng làm thư viện, hai tầng có băng cang, thì phải cần bao nhiêu cuốn sách nhỉ?Hay là như nhân vật Marco Fogg trong Moon Palace (phải cảm ơn những fellow blogger, đại ý là nhà dịch giả và luật sư nhà văn nhà thơ), xếp những thùng sách thành bàn ghế giường tủ trong nhà, như vậy khỏi phải mua sắm gì cả. Nhưng nếu là tôi, tôi không để chúng trong thùng ngộp ngạt như vậy. Tôi sẽ lấy chúng ra khỏi thùng, và tùy bề ngang bề dọc của mỗi cuốn, sắp đặt chúng thành một cái giường, hai cái tủ thấp nhỏ hai bên, một cái sofa dài và rộng đủ hai người nằm, một cái bàn để gát chân và đạt ly cà phê, một cái bàn ăn, và hai cái ghế. Lại nói đến Brazil, đọc xong đến thư viện thấy có phim cũng tựa Brazil nên mượn về coi. Phim khoa học viễn tượng (làm tôi liên tưởng đến Ursula LeGuin’s The Lathe of Heaven) và châm biếm (châm biếm xã hội mái móc và ngoại hình, tôi lại nhớ tới “The Wall” của Pink Floyd). Đáng tiếc là không xem được hết phim, vì ..chán. Coi hết 10 phút là đã không còn muốn coi nữa. Không phải vì nó không thú vị, mà vì tôi hết hứng thú với nó. Cái tật xấu khó chừa. Nó cũng như loạt entry tôi viết cho kẻ lạ mặt. Tôi lấy hứng thứ từ một người mới quen, lợi dụng cơ hội kích thích cho mình năng động thêm, tìm cách phong tỏa bớt những bù bịt và meo mốc trong người. Nhưng tình bạn muốn được tốt phải cần thời gian và kiên nhẫn, như khi mình trồng cây, cần có thời gian mới thấy nó mọc cao. Mà tôi thì không có kiên nhẫn, tôi cứ táp tới táp tới, tôi vồ kéo nó cho kịp hứng thú của tôi, nên nó bị chết yểu. Tôi phải đọc hết Moon Palace. Sau đó, who knows, có thể lại trở về với John Updike. Mà hình như dạo này đọc đàn ông hơi nhiều. Chắc sẽ phải tìm về phái nữ mà đọc.