có những lúc tưởng đâu mọi việc đã tàn cuộc, khi mà những rực rỡ trên đời đã héo tàn và bay mất, bất chợt một buổi chiều trời mưa lại nhận ra được một cánh hoa lạ trên nhánh cũ, một sức sống với một màu sắc thật riêng biệt, nhưng cũng là nó chứ đâu. phải cái này là sắc đẹp khi về gìa không? như vậy thì có ai cần phải lo chi, cái nét về già này nó mỹ miều và thanh tú lắm thay, nó khêu gợi hơn cái màu vàng rực rỡ đến trăm lần. hình như sau những ngày mưa nó đã không thuộc về nơi đất thấp cỏ dại, nó đã trở thành siêu nhiên mất rồi.
Em làm chị nhớ đến câu của mấy cậu bạn trai trêu lũ con gái mãi không chịu lấy chồng "Hoa cuối mùa rực rỡ lo âu".
ReplyDeleteTầm 20 chị cũng rất lo khi nghĩ về sau mình già trông sẽ như thế nào. Nhưng từ 30 trở đi, tự nhiên không hề lo như vậy nữa.
hôm nay em nghe trền đài radio bài phỏng vấn một người phụ nữ (74 tuổi) kể về thời bà còn trẻ ở Đức, dưới chế độ của Hitler. nghe giọng nói của bà mà em cứ tưởng tượng tới một gương mặt đầy nét nhăn nhó nhưng vững chắc với đôi mắt nhất định là phải sáng quoắc.
ReplyDeleteem không lo mình về già trông sẽ như thế nào (nhìn vào gương thì đủ để đoán biết rồi, hehe), chỉ lo sẽ có những câu chuyện gì để kể cho con cháu nó nghe thôi. :)