Vấn đề cần bàn tới: chuyến đi.
Lần này, lịch trình sẽ thay đổi như đường rầy rẽ. Tôi không trở về với ai ngoài những người mang cùng bớt xám trên khuỷu tay, móc không gian tạm bợ. Từ hố nước chảy cóng từ bắc cực đến thành phố gió, tôi sẽ đi tiếp, đến một nơi khác thật xa những hố sâu, sự um tùm và im lặng thôi bóp chết tôi. Tôi không làm gì, ngoài việc tìm kiếm một số khuôn mặt quen thuộc và đại từ, lộc cộc những thể trong túi tôi, cuồn loạn đập phá, đốt hết khung cửa sổ kệ sách học tủ, để lại duy nhất mảnh vụng dấu dưới móng tay. (Duy nhất trần nhà vẫn sót lại một góc xanh lơ nhám cháy.)
Như lúc này, nó keo kiệt, không ban ân huệ cho tôi trong hiện diện của nó, chỉ có một cái xác nhử tôi với nụ cười răng xún. Tôi không thể chấp nhận sự có mặt của nó đong đưa như bọng máu, tôi muốn ôm lấy nó, dí nó vào giữa ngực cho đến lúc chúng tôi toạc khỏi hạ hàm.
Sau một cuốn phim và chai rượu đỏ, cái chết không còn ngẩm nghĩ đáng sợ. Nó giựt lùi, không thèm muốn, không động tĩnh, không lời nói, không vết rọc, dìm chúng trong bóng tối ẩm ướt. Tôi phải tự tháo những mảnh vụng suốt ngày cứ đập vào nó; nó bắt tôi lục tìm lý giải cho chúng, cơn tức giận, ngôn từ, một bàn tay vội vã. Nhưng mệt mỏi cũng là một niềm vui, để được nghỉ ngơi chốc lát sau lần nguyệt thực, khoảnh khắc sót lại còn chút cân lượng để đè mình xuống.
Thường những việc tôi làm người ta không biết, cho đến khi người ta đập đầu vào nó. Nhận thức được mất mát sụp đổ, khi đã bị trút vào một cả thể khác (một em bé chẳng hạn, vị giác của vãi, thể xác trần truồn làm tình, ngôn từ và âm điệu, tên gọi, vv ...) mong đợi trong kinh nghiệm của đồ vật.
Đã trải qua thời kì tự sát, khi nó trở về với tôi rồi tiếp tục mất dạng, khi tôi bỏ dở mình.
No comments:
Post a Comment