Thật ngộ, nhìn qua nhìn lại, chợt phát hiện mình không còn cần sự bình an, vì bình an đã có. Bây giờ cần cơ hội. Và sự nhẫn nại.
Không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đọc được blog này, cò lẽ vì vậy nên viết thoải mái, tha hồ "gửi hương cho gió" ... .nhưng ở chốn sâu nào đó, cũng có một chút hy vọng, hoạ mai, anh sẽ tình cờ đọc thấy, chả để làm gì, chỉ để biết, và "để gió cuốn đi." Tôi đã tự tạo cho mình một đối tượng tình yêu tuyệt vời, một mô hình vô cùng không-tầm-thường, và cương quyết trung thành với nó. Không tình yêu nào khác thay thế nó được, luôn cả tình yêu rất-tầm-thường và bình-thường và an bình mà tôi đang có.
Nhưng tình yêu tôi đang có sẽ được an bình luôn mãi không? Những tình yêu an bình trong sự tầm thường luôn có nguy cơ sức mẻ vào những lúc hoàn toàn không ngờ được, nếu như những kẻ đang yêu không cùng chung mẫu hình tầm thường với nó, hoặc họ không luôn giữ cảnh giác trước khả năng mục nát của nó.
Bây giờ ngày và đêm trôi qua như những hạt lần chuỗi, tôi cứ đếm và cầu nguyện. Cầu với Chúa cho tôi luôn biết cảm ơn Người đã cho tôi những chuỗi ngày bình yên tầm thường này. Còn cái tình yêu tuyệt vời mà tôi chưa từng có ấy, nó như căn phòng với cánh cửa sổ nhìn ra biển, những lúc cần, một mình tôi nghỉ mát ở đó, mệt tôi sẽ nằm xuống, thích tôi sẽ đến đứng bên hóng gió và nhìn ra ngoài. Như căn phòng trong cuốn "Người Tình" của Marguarite Duras.
No comments:
Post a Comment