Đêm nay Larry đến, Larry vô giới tính, trên cốp xe hắn đậu giửa đường, hút thuốc và đọc sách; hắn đang đợi cắt giấy phép đưa hắn về khu chung cư ở góc đường, trên sân thượng mền gối đang chờ hắn. Chiếc nghế dài trước cửa, chiếm ngự trong mỗi đêm hắn tới. Đêm nay Larry thay dây cột tóc. 11 giờ khuya thứ 3 là thời gian của neon hồng.
Hắn đi đâu cũng thấy cái xác khô cằn trước quyển sách. Bọn chúng đua nhau yêu đương, kẻ lùn tịt, kể què chân, kể hói đầu, bụng phệ . Hắn gật gù, thì ra chúng chỉ là những linh hồn chờ đợi sự siêu thoát .
Hắn ngồi ở đấy thật lâu, lục tìm dưới chân thông tin về vị tuyến của thiên đường . Lần đầu tiên Larry thấy dáng thiên thần, ở Gaylord’s, thiên thần rải rác đầy quán, lông quoăn tít, dấu dép và giầy đầy đất, làm từ nguyên thể hữu cơ của địa đàng . Ở đấy hắn uống trà nuốt cơn nức cục, bức tóc, và rà tìm những cơn sóng trên đầu ngón tay.
Bổng hắn phát hiện, xúc giác là một chướng ngại. Hắn kiếm cho mình một vị trí khác bằng cách đu lên dây đèn treo dọc trần nhà. Khi cần chuyển động, hắn nhẩy lên từng cánh quạt đang quay, xoay tít theo chúng rồi bung người ở một tốc độ khác . Hắn gọi đó Lực Ly Tâm. Sau đó là những bản nhạc thúc đẩy khúc xương sống và tiếng còi xe cấp cứu hù hụ băng ngang toàn thể lỗ chân lông. Thú thật, không thể không bất động nhìn địa hình của logic chạy trước mặt rồi mất dạng trên chiếc xe tải đường dài.
Lên xe thôi Larry. It's time to go.
No comments:
Post a Comment