Thursday, July 30, 2009

Kẻ lạ mặt: xe bus và Anna

Bạn! Tôi mừng quá! Bạn ngồi đây, hôm nay tôi đãi bạn cà phê nhé? Tôi biết bạn thường không uống cà phê sữa, nhưng quán này bạn chưa bao giờ đến, tôi không biết cà phê ở đây có ngon không. Bạn ăn gì không? Ở đây tôi thích món bread pudding, bạn chia với tôi một miếng nhé? Bạn ngồi đi, tôi đi lấy cà phê.

Xin lỗi hôm qua đã không đến gặp bạn. Tôi có bắt xe bus đến chổ hẹn của chúng ta, nhưng lên xe ngồi một hồi thì tôi chợt nhớ là tôi không biết chúng ta đã hẹn sẽ gặp ở đâu. Thế là tôi ngồi trên xe bus hết buổi chiều. Cũng vui lắm bạn ạ. Khi tôi mới đến Berkeley tôi cũng ngồi tàu điện hết buổi chiều. Hôm đó, vì lý do gì tôi không nhớ, tôi muốn lang thang một khoảng đường dài nhất trong thời gian ngắn nhất nên tôi mua vé lên chuyến màu cam (chuyến màu cam xuất hành từ Richmond nằm trên Berkeley chạy dài đến Fremont ở hướng đông nam của vịnh San Francisco). Tôi xuống trạm cuối cùng ở Fremont, ra cửa, đi một vòng, rồi vô cổng lên tàu đi trở lại. Tôi không nhớ tôi đã lên xuống hết mấy lần. Ngày hôm đó tôi thật sự thoải mái, ngồi trên xe điện không cần phải nghĩ ngợi gì, xe hết chạy thì xuống, xe chạy tiếp thì lên. Bạn có bao giờ ngồi trên xe như thế không? Tôi nghĩ chắc không đâu, vì chắc bạn là người bận rộn. Những người quan trọng thường rất bận rộn. Và những người có tài, tôi thấy họ cũng thường bận rộn, nhưng người bận rộn nhất tôi thấy là những người kém tài. Tôi cũng không biết sao tôi lại nói vậy, chắc vì thấy những người kém tài quanh tôi lúc nào cũng bận rộn toan tính. Họ phải toan tính thôi, vì không toan tính sao họ có thể tồn tại. Đáng buồn nhỉ, khi cuộc đời chúng ta quanh đi quẩn lại cũng chỉ để được tồn tại.

Có lẽ vì vậy mà Anna mới bỏ gia đình vào ở chung phòng với tôi. Nói vậy không đúng. Cô ta không phải cố tình vào share phòng với riêng tôi mà vì người ta sắp xếp cho cô như vậy. Anna mới chỉ có 18 tuổi, đáng lẽ phải là cái tuổi của sự lồng lộng, nhưng Anna thì im lìm và phẳng lờ như một buổi trưa hè gió chết. Suốt thời gian Anna ở đó cô ta không nói một lời. Những khi ba mẹ đến thăm, họ thay phiên nhau kể cho cô nghe những chuyện ngoài đời hết cả tiếng còn cô thì ngồi im, không phản ứng, ngồi im nhìn ba mẹ với một ánh mắt trầm lặng và thản nhiên đến không chấp nhận được, như thể tất cả những câu chuyện trên đời cô đã nghe qua rồi, nghe rất nhiều lần rồi, và rất ư là nhàm chán, như thể trên thế gian này không còn bất cứ việc gì có thể làm cho cô ngạc nhiên được cả, làm người ta muốn nổ tung vì tức tối trước sự trầm lặng và thản nhiên ấy. Vào những buổi thăm viếng ấy tôi luôn kiếm chuyện để đến gần bàn họ ngồi, tôi giả bộ lau bàn hay xếp ghế, cốt ý muốn xem có thể hôm ấy ba mẹ sẽ có một câu chuyện gì để lây động được cô con gái độc nhất của họ, có thể ánh mắt Anna sẽ sáng hơn chăng, hay xậm lại vì giận giữ hay không hài lòng chăng. Không hiểu sao tôi lại muốn thấy Anna có một sắc thái khác, một dấu hiệu nào đó cho tôi biết rằng cô ấy còn tồn tại và nô lệ với thế giời này như tôi, vì nếu thật sự cô ấy đã đạt tới mức độ dững dưng ấy thì tôi rất ư là ghanh tị. Nhưng hôm nào tôi cũng bị thất vọng, có lẽ cô thật sự đã đạt được khả năng tách lìa trái tim khỏi thân xác mình.

Dần dần ba mẹ ít vào thăm cô hơn, và nửa năm sau thì hình như không thấy ông bà tới nữa. Chỉ có một hôm trước lúc Anna đi thì có một người phụ nữ khác vào thăm cô và đưa cho cô một tấm hình của một em bé. Hôm ấy tôi thấy ánh mắt Anna hình như dịu đi và tim cô lâu nay ở đâu bổng dưng lại hiện ra đập thình thịch trong lòng ngực tưởng như đã trống rỗng. Hai tuần sau có người vào chở cô ta về (cô về hay đi đâu tôi cũng không biết), nhưng nghe mấy y tá nói thì hình như Anna đã có em bé (chắc là em bé trong hình) và người phụ nữ kia là mẹ nuôi của đứa bé đó (tôi đoán chắc bà ấy muốn cho Anna nhìn được con mình nhưng không ẫm em bé vào được vì ở đó không cho phép trẻ em dưới 12 tuổi). Tôi không biết Anna bây giờ ở đâu hay làm gì, nhưng tôi tưởng tượng cô ta đã được người phụ nữ kia mang về nhà để cùng làm mẹ cho đứa bé đó, mối huệ lị duy nhất Anna không thoát được.

Một câu chuyện không đến nỗi buồn lắm. Tôi kể cho bạn nghe nhé, hôm qua tôi đọc trên báo bản tin về một người phụ nữ ở Texas, có một đứa con mới vừa 5 tuần tuổi đã lấy con dao chặt thịt chặt đứa con mình thành mảnh. Cô ta định tự sát nhưng chưa kịp thì cảnh sát đã tới. Nhân viên điều tra cho biết cô ta bị bệnh hoang tưởng, cộng với triệu chứng trầm uất sau khi sanh, nhưng lại không uống thuốc điều trị nên mới làm việc ghê rợn ấy. Cô ta khai rằng quỷ satan đã bảo cô ta làm như vậy. Cô ta thì bị bệnh. Còn những người không bị bệnh thì sao? Ngày hôm kia tôi xem trên tv có tin một em bé gái mới hai tuổi đã nằm chết cóng trước cửa nhà vài bước vì em bị bạn trai của mẹ khóa cửa ở ngoài sân không cho em vào nhà vì lý do là em đã khóc quá to và phá phách trong nhà. Mẹ thì nằm ngủ không biết gì. Đến khi mẹ dậy, đi tìm con không thấy, gọi cảnh sát, cảnh sát tìm xung quanh thì thấy em nằm co ro chết cóng trong buội cây trước nhà. Còn bao nhiêu bao nhiêu những điều kinh tởm và rùng rợn khác. Nó làm tôi thật sợ hãy với loài người.

Thật ra tôi không đen tối và ủ dột như tôi diễn tả. Thật ra tôi rất yêu đời. Tôi thích những màu sắc rực rỡ, thích những đôi bông tai lơ lững, thích bôi son và đánh má hồng, và nhất là thích nhìn thấy người ta vui. Tôi yêu cuộc sống này lắm bạn ạ, và tôi yêu nó nhất khi có bạn đến với tôi. Ngày hôm qua tôi không biết phải làm thế nào để đến được với bạn, vì nhiều lúc tôi quên bẵng những gì quan trọng cần nhớ nên suốt buổi chiều tôi cứ đi lên đi xuống trên xe bus. Tôi buồn quá, tôi cuống lên, tôi khóc sướt mướt. Bác tài xế hỏi tôi có bị gì không, ông ấy có giúp được gì không, tôi chỉ nức nở chứ không nói được gì. Làm sao nói tôi khóc vì cần đi đến một nơi mà tôi không biết là ở đâu? Nói tôi cần phải được trò chuyện với bạn nếu không thì tôi sẽ cứ nghĩ đến những sự đen tối và mang rợn trên đời, rằng chúng chỉ không nuốt chửng tôi khi tôi có bạn? Trong một ngày nếu không có sự hiện diện nhất định của bạn thì tôi như một em bé mất mẹ, cứ lang thang và hoảng sợ vì thế giới thì to lớn và khủng khiếp còn tôi thì quá nhỏ bé, người ta thật dễ đạp lên tôi. Thế là tôi về lại phòng mình. Tôi đi ngủ nhưng ấm ức và mộng mị, toàn những giấc mơ bị rượt đuổi, tôi phải chạy một mình xuyên nghĩa địa đầy những cánh tay, chúng níu lấy tôi, bám chân tôi không cho tôi chạy, chúng mục rữa, bàn tay chỉ còn những lóng xương.

Bạn, từ giờ trở đi bạn hãy đến thăm tôi đi nhé. Hoặc nếu chúng ta hẹn ở một nơi nào đó thì bạn viết xuống địa điểm ấy, tôi sẽ ghim nó vào áo tôi, ở đây nè, tôi có một cái ghim băng tôi lượm được trên xe bus, tôi dấu nó trong tuối áo, tôi sẽ ghim địa điểm ấy vào phía trong cái áo trước ngực tôi, để tôi khỏi quên.

No comments:

Post a Comment