Hôm nay tôi nhận được một bức thư. Bức thư kể rằng bạn đang bị bội thực với khối buồn trong bụng. Bạn đang lang thang trên những khúc đường thành phố. Bạn ngồi lì ở quán cà phê vỉa hè. Mỗi buổi sáng khi mọi người bình thường vương vai với một ngày mới thì bạn trở mình quây mặt vào vách ngủ tiếp. Ngủ cho hết một ngày. Ngủ cho hết thời gian dài đang còn tiếp tục tới. Sức mạnh của bạn đâu rồi? Gào thét, đập đỗ điên khùng của bạn đâu rồi? Buồn ngực đầy gió của bạn đâu rồi? Cặp mắt đã từng thấy thấu sự hèn nhát của tôi đâu rồi, không lẽ chúng không nhìn thấu khoản không gian đen tối? Bới chúng lên. Chúng đã bị chôn vùi trong căn nhà hoang, căn nhà giây leo phủ kính. Cứu chúng ra, trả chúng về cái ba-lô da nâu cháy nắng. Trước khi chia tay, tôi đã ăn cắp của bạn một loạt bài hát của những người đàn bà. Bây giờ tôi trả bạn một lời cầu nguyện, bạn ơi dậy đi, chúng ta ra quán ngồi lì cho đến lúc không còn thấy mặt trời ngày thứ bảy.
No comments:
Post a Comment