Hello bạn yêu dấu. Gọi bạn là yêu dấu làm tôi nhớ đến thời gian trước khi gia đình tôi rời Việt Nam, trên tv có chiếu chương trình một bác sĩ đã giải phẩu thành công tách rời hai anh em song sinh cùng chia một buồng ngực. Một đứa đã chết vì tim quá yếu, không đủ sức chịu đựng cuộc giải phẩu, nhưng đứa còn lại sống mạnh khỏe và còn rất vui tính, những khi bác sĩ vô thăm bệnh tình thì chú bé ôm chằm bác sĩ và reo lên, bác sĩ yêu dấu, mặt bác sĩ như con gấu, thấy bác sĩ em muốn bấu. Bây giờ tôi gọi bạn yêu dấu, bạn cũng như con gấu, bạn nhé.
Thế này, tôi mới vừa xong một cuộc tàn xác. Các bụi cây rào quanh nhà tôi đã bị tôi chém đến gần chết, chút nữa là không còn tang chứng. Chúng hỗn xược, mọc một cách mất lịch sự, đã chiếm hết ánh nắng và chất khoáng của hàng hoa tôi trồng, làm những bụi hoa của tôi gầy gò, khô khát. Tôi thấy chúng ỷ mạnh hiếp yếu, nên tôi đã lấy con dao chặt thịt chặt chúng xuống. Thật tội nghiệp cho những bụi hoa của tôi, cũng may là còn tôi bảo vệ cho chúng, nếu không sẽ chẳng có ai giúp chúng lấy lại sự công bình. Tôi có thể để người ta lấn ép tôi, nhưng tôi không thể đứng nhìn bụi cây to tướng lưu manh lấn ép những đóa hoa hiền hòa của tôi. Bây giờ bạn có ra sau nhà tôi bạn sẽ thấy, xác chúng nằm la liệt vất vưỡng khắp nơi, trông thật là thảm.
Có một thứ khác trông cũng thảm như vậy, và có lẽ, với nhiều người, nó còn dể sợ nữa kìa. Chính là người con gái rơi nước mắt máu. Tôi không có bịp bợm ra chuyện này đâu. Là sự thật đấy. Nay mai đài truyền hình National Geographic sẽ có chiếu chương trình tài liệu về tiểu sử và cái mà thế giới y học còn đang cho là hiện tượng không có giải thích. Tôi đã gặp qua cô ta. Một người con gái còn rất trẻ, quê ở một tỉnh lẻ của Ấn Độ, nhà rất nghèo bạn ạ, nhưng từ khi người ta phát hiện cô có thể chảy nước mắt máu, gia đình cô đã có thể ăn được những bửa cơm no nê ngon lành, và ngày nào cũng thế. Có nhiều tín ngưỡng đổ xô đến từ tứ phía, vì họ cho rằng cô là hiện thể của thần linh. Có kẻ đến vì tò mò. Cũng có người bảo rằng cô bị ma quỷ nhập. Mà tại sao lại không? Tại sao lại không có thể là thần linh hay là ma quỷ? Khoa học còn chưa lý giải được hiện tượng này kia mà, tại sao lại không có thể hiểu nó bằng những lý thuyết siêu nhiên? Nói cho có nói vậy thôi, chứ thật ra thì khoa học hay thần linh cũng đều sai bét. Bạn biết không, cô ấy đã kể với tôi, khi cô sinh ra, bà mụ đỡ đẻ đã xuýt ngất đi vì kinh sợ khi thấy đứa bé sơ sinh mình vừa kéo ra còn nằm trên tay đã mở tròn một đôi mắt thật to nhìn mình và thay cho tiếng khóc oe oe chào đời thì đứa bé này lại chảy một giọt nước mắt đỏ choét. Chỉ một giọt duy nhất. Sau đó đứa bé không khóc những giọt nước mắt máu nữa. Nó cũng chẳng bao giờ khóc, trong bất kỳ trường hợp nào. Điều lạ nữa là, đứa bé không bị câm, nhưng chưa ai trong làng nghe nó nói tiếng nào. Cho đến khi đứa bé đến tuổi mười sáu. Ngày sinh nhật của cô gái trải qua như những ngày khác--cô ngồi chồm hổm, đang châm chú ngắt bột và lăn tròn rồi bỏ lên đống than đang hưng đỏ, chiều hôm ấy ở nhà không có gì ăn ngoài những miếng chapati nhỏ lạc ấy. Rồi cô tự dưng thấy có một dòng nước đỏ chảy vào đống than hồng, réo lên xèo xèo, làm than nguội tắt mất. Mắt cô lần mò ngược dòng để tìm nguồn gốc của cái dòng nước đỏ ấy, sao nó lại dẫn cô về giữa hai cái đầu gối cô đang chồm hổm, cuối đầu xuống lại thấy nó từ chính cô mà ra. Thật là dễ sợ. Lúc đó cô ta run lên vì hoảng sợ. Không phải đây là máu à? Sao máu có thể chảy từ cơ thể mình được, chảy nhiều như thế kia, chảy tự nhiên như thế kia? Cái nơi ấy là cái nơi gì, ma quái gì, sao có thể xuất ra dòng máu nóng đỏ kia. Trời ơi, chắc cô sẽ chết. Cô phải chết. Trong sự kinh sợ đó, cô ta đã làm cháy những miếng bánh chapati, làm cô thêm hoảng sợ, vì hôm nay gia đình sẽ không có đồ ăn, chắc chắn ba mẹ sẽ đánh cô mất.
Chiều choạng vạng tối khi ba mẹ cô về đến nhà, họ ngửi thấy từ trong cái túp lều lá mùi khét ngẹt, khét của bánh và một cái khét khác nữa, khét lạ lùng, hăng hăng mà ấm nồng. Bước vào trong, họ thấy cô con gái đang ngồi co ro ở một góc, hai tay ôm chằm lấy chân người rút lại, sụt sịt khóc. Urvashi, Urvashi, chuyện gì vậy? Vì đó là tên của cô, như nàng Urvashi sinh đẹp. Họ thắp cái đèn dầu duy nhất trong nhà, rồi đứng như chết trân. Gương mặt cô con gái đang ngước lên nhìn họ kia đầm đìa máu, máu chảy từ mắt xuống hai bên mép xuống cằm xuống cổ. Trong cái ánh đèn loe lét đó gương mặt đó thật kinh dị, đến họ nữa tin nữa ngờ rằng kẻ đang ngồi kia là ma quái thật, nhưng nếu là ma quái thật thì họ phải làm gì, họ có thể làm được gì, ma quái kia sẽ làm gì với họ? Nhưng rồi người mẹ run rẩy nhìn vào đôi mắt ma quái kia, và một điều gì đó, nhỏ nhoi và cũ kỹ như thế nào tôi không biết, đã giúp bà ta nhận biết gương mặt kia vẫn thuộc về con gái mình. Thật lạ kỳ bạn nhỉ, người ta vẫn có thể nhìn ra nhau dù cho kẻ kia đã biến dạng đến kinh dị. Đến lượt hai vợ chồng ngồi bẹp xuống ôm con mà khóc. Một cặp mắt khóc ra máu. Hai cặp mắt khóc nước mắt mặn.
Trong vòng một tuần, bác sĩ từ thành phố đã xuống. Ba tuần sau cô gái đã được chuyển về bệnh viện thủ đô. Ở đó cô đã nằm hết ba tháng, dưới sự quan sát của hai bác sĩ chuyên gia về mắt, tai, mũi, họng nỗi tiếng của Ấn Độ. Họ đã lấy máu, quét bên trong miệng cô để thử dna, kiểm tra hệ thống thần kinh, để tìm nguyên do cho những giọt nước mắt máu của cô. Có thể những bộ phận phía sau con ngư hay tuyến lệ của cô bị nhiễm trùng chăng? Hay neuron ở não có gì bất thường? Hay đó là triệu chứng của một loại ung thư máu? Hay cô bị ung thư mắt? Nhưng mắt cô nhìn thấy vẫn bình thường, hoạt đồng hằng ngày vẫn bình thường, tất cả đều bình thường. Thật không sao hiểu nỗi. Rốt cuộc họ bó tay. Họ viết một bài báo cáo khá dài về hiện tượng y học này, cộng với tất cả kết quả của những thử nghiệm trên một tạp chí nghiên cứu y học có tầm quốc tế. Trong bài viết họ có nhắc đến một quan sát của một đồng nghiệp chuyên gia tâm lý về cô gái, đó là thái độ và động tác gây chú ý và đòi hỏi sự quan tâm của kẻ khác từ bệnh nhân. Từ chuyên môn họ dùng là rối loạn tinh thần. Rối loạn tinh thân có thể (giới y học vẫn chưa chắn chắn) là một nguyên do dẫn đến chứng bệnh chảy máu ở tuyến lệ. Họ kết luận bài viết rằng đây vẫn là một gúc mắc y học chưa có lý giải, và chúng tôi vẫn chưa thể hiểu được cơ chế của hiện tượng chảy nước mắt máu này. Chúng tôi chỉ quan sát được điều duy nhất là bệnh nhân chảy nước mắt máu vào những ngày đúng chu kỳ kinh nguyệt, và cô không xuất máu từ âm hộ như những phụ nữ khác. Nhưng họ tin rằng rồi một ngày, một, hoặc hai ba nhà nghiên cứu nào đó, sẽ tìm ra cơ nguyên của chứng bệnh này, vì quả thật đây là chứng bệnh, nó nằm ngoài những hoạt động bình thường của cơ thể, nó không phải là sự lành mạnh. Mà cũng đúng, vì cứ khóc ra máu như vậy hoài thì làm sao cô gái có đủ máu để chảy?
Cái họ không biết, cả những kẻ mê tín đang xem cô như thần linh hoặc hiện thân của ma quỷ, mà cô gái ấy biết, và bây giờ tôi biết và bạn biết, là cô ta không có bệnh gì cả, cũng chả phải thần linh hay ma quỷ. Chỉ có việc là cô ta có một khả năng phi thường, một khả năng cô đã khám phá ra trong giây phút kinh hoàng nhất đời, là chỉ với cái ý chí được thúc đẩy bởi sự khiếp sợ, những giọt máu lẽ ra phải xuất từ âm hộ đã được cô ta chuyển lên mắt rồi tiết ra như nước mắt chảy. Vâng, đơn giản thế thôi. Nhưng người ta cứ làm ầm lên, phải tìm cho được nguyên cơ, phải là người giải thích được một thứ không có giải thích. Cũng tốt thôi bạn ạ, vì bây giờ cô ta đã được đi khắp thế giới, đã đến Mỹ và sắp được lên tv nữa là khác. Bây giờ thì mỗi tháng cô ấy cứ bình thản mà khóc cho hả hê.
No comments:
Post a Comment