Saturday, September 5, 2009

Intermission

Ở đây không có xuân hạ thu đông. Có hoa nở vào mùa nhớ, sang mùa nắng xóa. Sau đó là mùa mong đợi. Còn lại là trắng phết, là quấn người ủ mình, sống cho đến mùa nhớ tiếp. Thật là chán, bạn nhỉ? Chắc tôi cũng giống như Algren, người tình Chicago của S. de Beauvoir, ghét cái nơi này nhưng không thể nào rời khỏi nó. Hôm nay tôi có những chuyện buồn, chuyện tầm thường, chả ai muốn nghe, và tôi không mang nó vào quan hệ của chúng ta được, vì tôi muốn giữ nó ngoài tầm níu kéo ấy. Tôi phải dành cho bạn những sự thú vị và đẹp đẽ nhất, cho dù tôi có phải thành kẻ bịp bợm.

No comments:

Post a Comment