Tuesday, September 1, 2009
Bạn thân mến
Hello, người bạn thân mến kia. Hôm nay chúng ta sẽ ngồi đây im lặng, không nói gì, nhé, vì tôi muốn chúc mừng dịp chúng ta đã bước qua được một khúc quanh, đánh dấu một lối rẽ để bắt đầu thời kỳ mới trong cuộc tình bạn của chúng ta. Hôm nay tôi vui đến lạ kỳ. Bạn biết tại sao không? Vì tôi bổng dưng nhận biết được (tất cả những nhận biết của tôi về mọi việc đều từ bổng dưng mà ra) chúng ta đã qua hết tuần trăng mật rồi bạn ạ. Cái tuần trăng mật làm cho người ta thèm đến chảy nước miếng, nhưng nó là sự kết hợp của bao nhiêu cái phù du và hào nhoán bên ngoài. Nó thử thách triệt để khả năng nhận biết sự thật của bạn, tôi nghĩ thế. Tôi thèm nó; những lúc có nó là tôi được sống như được hồi sinh, tôi hít hơi thở dài, ngực tôi mở rộng, máu tôi tự do ung dung chảy. Ở thời kỳ trăng mật cái gì cũng hơn--nước mát hơn, bầu trời cao hơn, gió thổi hơn, sương mù hơn, chân đi hơn, tay ôm hơn, tim đập hơn, cả những con kiến cũng bò nhiều hơn. Và kỳ trăng mật nào cũng vậy, một trong hai đứa (tại sao phải hai nhỉ?) sẽ bị nó đánh lừa, hoặc cả hai. Nó nguy hiểm. Cho nên tôi rất mừng chúng ta đã không còn trong thời kỳ trăng mật. Và dĩ nhiên, chúng ta không còn lạ mặt. Bạn đã là bạn thân mến. Cho nên bạn thân mến ạ, qua thời kỳ trăng mật rồi thì người ta đã có thể ngồi với nhau hằng giờ trong im lặng, không còn cần thiết phải ồn ào hỏi đáp để tìm hiểu đối phương. Bây giờ là thời kỳ ấy. Những thứ hiểu được giúp chúng ta gần gủi nhau. Những thứ chưa hiểu, cũng không sao cả, chúng ta sẽ hiểu sau, hoặc sẽ chấp nhận và không cần hiểu. Bạn hãy an tâm ngồi im đấy, hoặc bạn muốn đi cũng được, đi rồi trở lại, hoặc không trở lại cũng được, tôi cũng sẽ ngồi đây hằng ngày để đợi bạn, và để có thể đợi bạn một cách sốt sắn, tôi sẽ bắt chuyện với một kẻ lạ mặt khác, để hỏi xem người ấy muốn biết gì về những kẻ lạ mặt hắn nhìn thấy trên đường phố. Đợi tôi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment