Sunday, May 23, 2010

sự thật vở kịch

tôi sinh ra đã nói dối, đến giờ ngần 30 tuổi tôi vẫn thích dựng truyện, nói lạc vấn đề, bịa đặt chi tiết bổ xung cho những mảnh chuyện tôi nghe được.

tôi nói dối riết đã thành một cách sống. có thể nói, cuộc sống của tôi bây giờ, ngay lúc này, cũng là một cuộc nói dối, một bản kịch, và tác giả là tôi. trong kịch bản này, chỉ có tôi là nhân vật duy nhất ý thức được điều này, và bây giờ thì có bạn, còn những người khác không hề biết họ chỉ là diễn viên trong bản kịch tôi dựng. họ đang sống thật với màn kịch này, họ không bao giờ nghi ngờ sự thực hư của câu chuyện đang tiến triễn. một phần là do tôi. tôi rất tự hào về vấn đề đó--do tôi, nhân vật duy nhất trong bản kịch của cuộc đời mình với cái ý thức rằng cái thế giới của chúng tôi thật ra là một cái sân khấu thật hoàn tráng và tất cả bất quá chỉ là diễn viên, vì tôi biết được điều này nhưng vẫn tiếp tục đóng vai nữ vai chính của tôi một cách thật cuồn nhiệt và nhập tâm nên những nhân vật khác mới có thể sống tốt vai trò của họ cho đến bây giờ.

tôi thiết nghĩ, trước giờ tôi đã là một diễn viên tốt. tôi nhiệt tâm với vai trò dối trá của mình. tôi làm và nói những gì kịch bản bảo tôi làm và nói. tôi yêu cũng yêu hết mình (tất nhiên hết mình trong sự có thể, vì dẫu sao tôi cũng biết rằng mình đang chỉ là diễn suất), tôi làm tình cũng hết mình, nhập vai hoàn toàn để có thể thuyết phục khán giả (là những diễn viên khác trong vở kịch nhỏ bé đồng thời đồ sộ này). vì tôi có quyết tâm trách nhiệm với vai trò của tôi nên vở kịch mới được tiếp tục tiến triển ngày qua ngày như thế. nhưng bây giờ thì bí mật đã có thêm một kẻ biết. chính là bạn. tôi đã nói với bạn, tôi nhận thức được vai trò diễn viên của tôi, và tôi chấp nhận nó. tôi cũng nói với bạn, tôi cho rằng trên đời khi người ta cứ hoài vọng về một sự thật nào đó ngoài những gì đang hiển thị trước mặt, đó chỉ là một huyền thoại. cái thực và cái hư, đối với tôi, không có biên giới. cái thực là những gì đang ở trước mắt tôi, và cái hư cũng là chúng. ban đầu tôi có cho rằng đó chính là cái thực, và sự vô ý thức là hư. nhưng bây giờ tôi thấy nó chả có khác nhau cho mấy, người ta có ý thức hay không ý thức với sự thực hư của thế giới này cũng không làm khác được điều gì, họ cũng vẫn phải tiếp tục sống và ghánh tiếp vai trò của họ, luôn cả những người đi tu, đi tu cũng là một vai trò trong vở kịch của cuộc sống.

nhưng điều tôi muốn nói hôm nay không phải là điều này. điều này chính bạnn đã biết. cái tôi muốn kể với bạn hôm nay là việc thời gian gần đây tôi phát hiện có đôi lúc tôi quên mất mình chỉ đang diễn suất, tôi sống sự dối trá như thật, và trong lúc ấy tôi lại dựng tiếp một câu chuyện, khác với kịch bản tôi có sẵng. điều khó hiểu là hình như câu chuyện mới dựng này nó phát xuất từ cái ý thức (mà đôi lúc đã trở thành vô thức) của tôi về vai trò của mình. thí dụ nhé: bạn nhớ tôi kể với bạn rằng vai trò của tôi trong vở kịch này là một người con, một người mẹ, và một người vợ, bình thường, trách nhiệm, yêu chồng thương con. tôi đóng vai trò này khá hoàn chỉnh. và tôi tự hào về điều đó. và tôi vui. nhưng mới ngày hôm kia, tôi phát hiện mình đã kể một câu chuyện khác. với một nhân vật mới, tôi đã thì thầm rằng tôi chỉ đang đóng kịch, rằng tuy tôi hài lòng với vai trò của tôi trong vở kịch này, sự thật là tôi không muốn đóng vai trò đó nữa. sự thật là tôi muốn bỏ đi thật xa, tôi muốn đi tìm tình yêu thật sự của tôi, cái tình yêu mà bấy lâu nay cứ ám ảnh tôi không cho tôi yên. thật sự là tôi không muốn làm vợ làm mẹ của ai. thật sự tôi chỉ muốn làm chính mình và chỉ thế thôi.

tôi tưởng mình đã bộc lộ được sự thật, vạch ra chân tướng của vở kịch tôi đang diễn. nhưng lạ lắm bạn ạ, tôi càng vạch thì câu chuyện càng trở thành một bi kịch. thật ra tôi đang sống cái gì đây? thật ra sự diễn xuất của tôi là thật, hay cái tôi tưởng tượng là thật? riết rồi tôi cũng không biết cái gì là sự thật và cái gì là kịch.

tôi quyết định đợi, bạn ạ, đợi xem vở kịch này sẽ đi đến đâu. tôi đợi lúc sự thật được rỏ, đó chính là cái thể xác duy nhất còn lại.

Friday, May 21, 2010

our bodies





Lunch date

Some things don’t change. They repeat again and again. Some even settle deep like sedimentations of rocks. Like the nature of curly hair.

Facebook is great. Now I can write to you whenever I want and not have to worry about you not reading. You are on my friends list. You have to read, and stay silent. You must, that’s the rule. And no one would know the better, these letters I write. They would just think, I was just writing. They don’t know I am writing them to you, but maybe these letters, they’re also for them, anybody else who wants to read. And respond, because these letters are not for them, it is easier to respond. In fact, that’s the rule. The rule is, letters not written for you you can respond to. Like love. Love not for you is easier to talk about. And pain. Pain not of you is easier to feel.

Today I'm going to see a friend.  We're having lunch in the city.  We'll talk about all kinds of things, but mostly I will be asking him about his hair.  He has long, unkempt hair that he said he grows out because he's lazy.  I will also ask him what he has been doing to take care of his health, it's getting worse everyday.  He gets headaches a lot, and has lost his appetite.  He doesn't eat, only drinks soups from his coffee cup.  I will tell him, you must take care of your health or you will die.  If you die, who will shine flashlights on mountains? Who can calmly crash a car except you?  If you die, I will die too, because there will be no one left to calm me with that soft voice that never undulates, it scolds and soothes, grunts and ejaculates with the same silent middle tone.  And who will take pictures of me naked if you die?  Who will see mangoes in my breasts and eat them like everyday was a windless summer afternoon? 

I will tell him all that.  I don't know what he would do.  He would be quiet, I guess.  He often is.  Then we would walk to the lake, probably, and he would tell me to look at the light dancing on the water, and I would look, even though it's a cloudy day and there is nothing there except a putrid blue.

Wednesday, May 19, 2010

Hôm nay tôi muốn hôn nhau và làm tình

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, làm tôi muốn vẽ và hát về những cái bóng.

Hôm nay tôi mặc váy ra đường để gió tốc váy lên.

Hôm nay tôi muốn thấy bạn vui cười lơ lẳng.

Tôi muốn ra bãi biển chụp hình ánh trăng đêm. Tôi sẽ ngồi đợi trăng chìm xuống mặt nước phẳng lặng rồi nhảy vào để gợi sóng.

Tôi muốn hôn những kẻ lạ như hôn người tình cũ.

Tôi muốn ôm tất cả những đứa trẻ mồ côi vào lòng, dí mặt chúng vào ngực để ngày sau họa may chúng sẽ còn nhớ mơ hồ nhịp đập của một trái tim.

Tôi muốn tất cả mọi người trên đời đều được yêu, luôn cả những kẻ không thể, và tôi yêu nữa.

Tôi muốn bạn rủ tôi đi ăn trưa, tốt nhất là vào ngày thứ sáu, ngày của hơi thở ra nhẹ nhỏm và khoái cảm bắt đầu.

Tôi muốn thấy những kẻ xấu xí hôn nhau và làm tình.

Tôi muốn hôn nhau và làm tình.

Tuesday, May 18, 2010

máu hết hơi thở chảy về đâu?



Thời tiết ở đây thật là kỳ quái. Đã vào hè mà sao vẫn lạnh cong. Chắc nó cũng như tôi, có những ngày nổi chứng. Hôm qua là ngày của tôi nổi chứng. đứng trước sự im lặng không chịu được nhưng không đủ hơi để gào thét, tôi chỉ có thể cào mặt mình. tôi cào đến lúc máu không còn chảy và tôi không còn đau, nhìn lại không biết trên móng tay tôi đang dính máu hay là màu nước sơn. cho nên tôi ít khi sơn móng tay mình đỏ, vì nó khó phân biệt được. nếu có ai đó cho tôi một trái tim, tôi sẽ chỉ nhận nửa bên trái. vì nửa bên trái chứa đựng máu đã hết hơi thở, nó nhẹ nhàng và gần gủi với tôi hơn.

Monday, May 17, 2010

có những ai xa đời quay về lại?



cái hình này nhìn sao mà sến nhỉ.

Sunday, May 16, 2010

To you, love, the canyon



lúc đó là vào đầu thu. chúng tôi lái xe từ nhà anh gần Pheonix đến Grand Canyon. một buổi chiều gió lạnh. hoàng hôn xuống thung lũng màu lửa cháy. tôi thấy mình nhỏ bé trước cái vực sâu vĩ đại. và cái vực sâu của tôi nữa, nó cũng làm tôi cảm thấy mình vô nghĩa.

có lẽ hôm nay tôi đã phải uống white wine của tôi chứ không nên uống trà. nhưng hôm nay lại phải uống trà. vì anh bảo một buổi sáng anh đã ngồi ở ngoài vườn uống trà. sáng hôm ấy anh tình cờ nhìn thấy hai con chim cu đậu trên hàng rào nhà anh, lúc anh đang uống ly trà sáng. anh không uống cà phê. anh không phải là người của cà phê, cái đó chỉ có tôi. tôi ít khi uống trà, tôi chỉ uống cà phê, còn trà tôi dùng tiếp khách, nếu khách tôi không uống cà phê. nhưng hôm nay tôi lại uống trà, vì anh đã uống trà. à, không, phải chính sát hơn là vì hôm nay tôi đã tình cờ biết được tấm hình hai con chim cu kia là anh chụp lúc đang uống trà. cho nên tôi uống trà vì tôi muốn được cùng anh ngồi sau vườn buổi sáng. ly trà là một sợi dây nhỏ gắn liền anh với sự tưởng tượng của tôi.

nhưng tôi chắc chắn, nếu trường hợp tôi được ngồi sau vườn cùng anh uống trà quá một buổi sáng thì tôi sẽ không chịu nỗi, sẽ phải ra quán ngồi uống cà phê, vì cái quán mới là chổ của tôi, không phải sự yên bình của sân nhà. cái nhà, nếu tôi có nó, chỉ là nhà của tôi nếu đó là nơi tôi có thể rời khỏi. cũng như anh, tôi yêu anh vì tôi có thể yêu anh và một ngàn người khác.

anh khen tôi. anh bảo tôi cứ làm anh ngạc nhiên với những tài năng mới được khám phá. ý anh là những bức tranh màu tôi vẽ. không lẽ anh không biết tôi lấy cảm hứng từ những vụn trộm?

To you, love, the canyon.

To you, love
words I cannot say, hands
I cannot stay, lips
I cannot trace,
like dust in the desert,
they blow and scatter,
these songs that play
over and over
without music.
they come from the canyon top,
like wind through mountain cracks
they are packed into the copper earth,
years and years of them
take, love, take,
and give back to me none.
I need the emptiness they carve.

Friday, May 14, 2010

để ánh bình minh nhảy múa lên tôi

tôi thích những lúc mình say, vì khi tôi say, thời gian và cuộc sống tất cả đều chậm lại. tim bạn đập chậm, máu bạn cũng chảy chậm. thời gian cũng chậm, ký ức cũng chậm. hình ảnh người bạn yêu hiện ra cũng chậm để biến mất. có lẽ vì thế mà nhiều người thường hay say. tôi có kể bạn nghe chưa, câu chuyện của những lúc tôi say? nếu có kể rồi thì tôi xin lỗi nhé, nhiều khi tôi cũng như ông già, ngồi kể đi kể lại chuyện đời xưa, kể rồi chả nhớ lại kể nữa.

khi tôi say, tôi thường hay liếm chữ. ban đầu tôi liếm chúng như một con mèo hoang bị bỏ đói lâu đời. khi đã hết cơn đói khát thì tôi liếm chúng với sự thỏa mãng của một con mèo nhung to béo. tôi liếm tất cả, không chừa phần nào, từng âm, từng vần, từng dấu hỏi, vết gạch, luôn cả những nụ cười. tôi hình dung rất rõ quá trình tạo ra nụ cười ấy, khi anh đặt tay lên phím gõ để gõ ra cái nụ cười tôi đang liếm, anh đã phải ấn cái nút shift bằng ngón tay trỏ (hoặc ngón giữa) bên bàn tay trái, rồi ngón tay trỏ (hoặc ngón giữa) của bàn tay phải đã bấm lên cái dấu hai chấm, rồi ngón bên tay phải đã trườn lên trên để nhấn lên dấu gạch ngang, nó là sóng mũi, rồi ghé trái để nhấn lên dấu đóng ngoặc, kết quả là một nụ cười cho tôi sung sướng liếm láp suốt ngày. tôi vừa liếm nụ cười vừa ướt gì toàn cơ thể tôi là cái phím gõ kia để tay của anh nhấn lên tôi từng ngón. nếu cơ thể tôi là cái phim gõ kia, cái anh gõ sẽ không chỉ là một nụ cười cỏn con. nhưng, rốt cuộc thì anh cũng gửi cho tôi một nụ cười.

à, mà không, không phải chỉ là một nụ cười. còn có sự đùa giỡn. tôi thèm nhất là sự đừa giỡn này. nó là ký hiệu của một quan hệ nhẹ nhàng, thoải mái, vô tư. tôi muốn được vô tư yêu anh. tôi muốn được dễ dàng bỏ hết tất cả để yêu anh. tôi muốn được ngồi đọc báo mỗi buổi sáng bên cái bàn tròn nhỏ kia--trong căn bếp đó, sao caí gì cũng đáng yêu, làm tôi muốn chạm vào tất cả, thèm luôn cả cái tô oatmeal mà tôi thường rất ghét ăn. còn một tấm hình anh chụp khung cửa sổ nơi phòng ngủ, tấm rèm thưa nhẹ như tơ, rộ ràng màu sắc như ánh bình minh đang nhảy múa. một buổi sáng nào đó, tôi sẽ có ở đó, và tôi sẽ đứng trước cửa sổ trần truồng, để ánh bình minh kia nhảy múa lên mình.

tại sao lại là cơ thể? có lẽ vì nó là cái đang còn vướn lại?

hay vì cái thực và cái hư là một sự rối loạn và cơ thể là móc duy nhất để đong đu.

khi những rực rỡ đã héo tàn và bay mất



có những lúc tưởng đâu mọi việc đã tàn cuộc, khi mà những rực rỡ trên đời đã héo tàn và bay mất, bất chợt một buổi chiều trời mưa lại nhận ra được một cánh hoa lạ trên nhánh cũ, một sức sống với một màu sắc thật riêng biệt, nhưng cũng là nó chứ đâu.  phải cái này là sắc đẹp khi về gìa không?  như vậy thì có ai cần phải lo chi, cái nét về già này nó mỹ miều và thanh tú lắm thay, nó khêu gợi hơn cái màu vàng rực rỡ đến trăm lần. hình như sau những ngày mưa nó đã không thuộc về nơi đất thấp cỏ dại, nó đã trở thành siêu nhiên mất rồi.









Thursday, May 13, 2010

woman in the dark

thử vẽ người. không dám có chi tiết vì không biết vẽ chi tiết, hehe.



Wednesday, May 12, 2010

Monday, May 10, 2010

giấc mơ đeo đuổi của ngày

máu kinh nguyệt chảy ngược.  ngộ, mấy tháng nay kinh nguyệt không đau thắt bụng như mọi khi.  cái tử cung quái gở, no consistency.

lại mơ giấc mơ chán-sau-khi-tỉnh-giấc.  lòng vòng ám ảnh suốt ngày, cắn môi một người để không nghĩ tới cái mỏ của hắn. phải là cái mỏ, cái mỏ nhọn, nhọn đinh.  a dream about lips? or was it watermelon?  sweet watermelon sticky after-taste.       

cái máu kinh nguyệt chảy ngược, thật ra nó chỉ dùng để che đậy.



thật sự tôi đang nghĩ về những thứ khác.


cái này là sự lập lại. không phải hoàn toàn lập lại, nhưng cũng có cái gì đó giống những thứ đồ cũ.  những thứ cũ kỹ này làm tôi nghĩ đến một nơi xa. một buổi chiều mặt trời ói đỏ.   nhớ thì nhớ thôi, chứ không muốn trở về đó. 



cũng như ký ức và giấc mơ đeo đuổi của ngày, muốn nó cứ là giấc mơ đeo đuổi. 

mà tại sao thời gian gần đây cứ thích tô vẽ ta?  chắc tại từ ngữ đã cạn sạch rồi, có muốn viết cũng không có chữ mà viết.  mà để ý cái này, những lúc tôi hứng thú viết là lúc được một người nào khác cho tôi cảm hứng viết.  còn nếu tôi tự cần bộc lộ cảm nghĩ thì nó sẽ ra bằng màu và shape (or nothing at all) thì phải. chắc vì cái tội không biết chữ. 

Saturday, May 8, 2010

Alliance bakery and coffee lounge

Alliance bakery and coffee nằm trên đường Division, khu West Town của Chicago. tôi tưởng tượng chủ của quán bánh và cà phê này đã từng qua pháp du học, mê cái cảnh quán xá nho nhỏ của pháp và về lại mỹ thì mở ngay tiệm alliance. quán này có hai căn riêng biệt--một bên bán bánh và cà phê, mua xong thì mang bánh và cà phê sang kế bên ngồi. bên lounge không có ai trông coi. tất cả mọi người tự túc, uống cà phê xong thì tự dọn bàn. khách không mua gì cũng có thể vào ngồi nhìn thiên hạ và dùng wifi free, không có ai kiểm soát. không khí thoải mái, có điều ngồ ngộ vì nó tách biệt với quầy bán bánh/cà phê, không có tiếng ồn ào của một cái quán. nói chung là nó có khác, nhưng tôi không thích.













Friday, May 7, 2010

Barista coffee house

phát hiện mới của ngày nhẹ trời là một cái quán cà phê gần trường.  cô chủ quán là người mỹ gốc châu phi, rất tròn trịa dễ thương và dễ thân thiện.  tôi rất mừng mỗi khi vào quán nào do người thiểu số  làm chủ, nhất là phụ nữ thiểu số.  quán không rộng, nhưng cao ráo và thoán mát. cà phê thì uống được, nhưng mắc hơn những nơi khác đâu 25cents.


Cửa vào phía đằng trước.  Hôm nay trong quán chỉ có 5 người khác, hai cậyu trẻ kia, tôi, và hai cô trẻ nữa. và cô chủ quán. quán vắng, rất yên tĩnh (quá chừng là yên tĩnh, làm tôi không tập trung được).





nhìn vòng quanh quán.





chổ hai cô khách trẻ ngồi. họ đã ra ngoài hút thuốc.  hình như họ đang học luật và là tình nhân.



trước mặt chỗ tôi ngồi, cũng là trước mặt quán. tôi thật thích kiểu nà greystone của Chicago.  nhìn nó mát mẻ và vững chắc.

Wednesday, May 5, 2010

hoa và hoa for my coffee shop

à, quán Quân (ý của bạn Thanh) (or Lady Q??) sẽ để treo vài ba chậu hoa như thế này:



và như thế này:


điều thuận tiện cho việc giã rượu

ngồi ở đây để làm gì nhỉ? ...à, ngồi ở đây uống nước lạnh đợi khi nào hết say sẽ lái xe về. hôm nay là một ngày vui. hết semester đầu, cảm thấy mình không tệ, không ngu như mình nghĩ, nên quyết định ra uống vài chai với các bạn cùng lớp cho vui. đã lâu lắm không ngồi uống bia cùng bạn bè, từ lúc có hai nhóc. hôm nay ngồi ngoài trời, uống margaritas (in honor of cinco de mayo, yeahhhh!!!), cười vui những chuyện trên trời dưới đất, cả đám đứa nào cũng uống như điên, nhiều đứa từ lúc 12 giờ trưa tới giờ (trừ đứa nào có thai; những đứa có thai thì uống nước lạnh hay juice, nhưng vẫn ngồi quán phá phách với đám đông). làm tôi nhớ những ngày ở Berkeley, thường xuyên say xỉn. thường chỉ có ba đứa, tôi khuyên và hằng. có tiền hoặc hứng thì ra quán uống. hết tiền thì uống ở nhà. được tới xin xỉn thì hát hò, nhảy múa. không biết lúc say tôi nhảy có hay không chứ bản thân thì cho rằng lúc say nhảy múa rất đẹp mắt. lúc say tôi làm cái gì cũng tự nhiên và vô tư hơn, chửi thề cũng tự nhiên và trôi chảy hơn. nhắc tới cái vụ chửi thề, tôi không biết tại sao văn hóa Việt lại cho việc chửi thề là thô tục và thiếu văn minh. cái bọn mỹ ở đây bạn bè với nhau nói tục không thể tiểu, mà đứa nào cũng văn minh học vấn đầy bô. ừ, thì không chửi thề trước mặt con trẻ, nhưng vợ chồng thì tha hồ mà văn tục, có sao đâu. tục tiểu bằng lời nói để khỏi phải tục tiểu bằng hành động. tôi cũng thích chửi thề. lâu lâu, bực bội, tôi cũng muốn chửi ông chồng mình, gào một câu fuck you asshole cho nó đã, nhưng cái ông chồng người Việt fab này của tôi rất nhạy cảm với những lời nói tục, hắn nghe thế sẽ bị tổn thương nặng nề rồi là trách móc rĩ máu đớn đau. and then i just want to say, oh fucking a, just get over it already.

ngồi quán nhậu thật vui, nhưng cũng có cảm giác tội lỗi, vì đang bỏ con ở nhà với ngoại. đám bạn còn đang định lang thang thành phố nhảy múa, cũng là việc vui, nhưng mình còn con cái, đi lâu thì nhớ chúng, khiếp. chứng tỏ rằng mình đã chửng chạc hơn chăng, biết đến trách nhiệm và priority? chắc không. vì con nít, khi bạn đã có chúng, thì bạn làm gì cũng sẽ nhớ nhung tới chúng, sự nhớ nhung tự nhiên như hơi thở, chả có thể gọi là ý thức trách nhiệm hay trưởng thành. vì tôi thấy từ ngày có con tôi cũng y như cũ, có trưởng thành hơn bao nhiêu đâu. họa may là không còn bất cần như trước, nhưng đó không liên quan đến việc có con.

mỗi tối khi đi ngủ tôi phải nằm chung, ôm ấp hun hít nắm tay bóp chân mary mới chịu ngủ. henry thì đòi ba--sớm hơm thì nằm với mẹ nhưng đến khi híp mắt thì phải qua bên phía ba nằm. tôi và mary là một cặp. cứ lên giường là hát hò, abcdefg, rồi thì i love you you love me, rồi thì kìa con bướm vàng, rồi thì frere jacques frere jacques, rồi thì twinkle twinkle little star. sau đó là ôm ấp, hôn hít, i love you mary i love you mommy. kết thúc là một người ngủ một bên, nhưng tay chân phải đụng nhau ở một nơi nào đó. cho nên cái giây phút khoái trá nhất của tôi là lúc trước khi ngủ. nhiều lúc sáng thức giậy cũng làm tôi nghiền. như những lúc không phải dậy sớm đi học, được nằm nướn cùng với con, mary ngủ đã rồi thì nheo nheo mở mắt, 'morny mommy. hôm kia vì thức khuya nên tôi không dậy sớm được, con mở mắt khe kẻ morny mommy mà tôi còn lim dim, nghe mary nó nói, go sleep mommy, go sleep. hạnh phúc chưa. tim còn đâu chổ để mà than thở.

nãy giờ đã uống hết 2 ly nước lạnh, đi đái hết 3 lần, chắc alcohol ra hết rồi. ngồi ngay mái lạnh cũng thuận tiện cho việc giã say.

Tuesday, May 4, 2010

ngày cao trời



cho những ngày nắng nhẹ như thế này, tôi chả muốn làm gì ngoài việc nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ xem gió đang thổi sẽ tới đâu. tôi đang tưởng tượng về kẻ đang ngồi (có lẽ là đang ngồi)trong một căn nhà gạch nâu, với khung cửa sổ cao và rộng, bao nhiêu nắng cứ đổ vào, cô ta sẽ hút hết, không chừa một tia.

tôi muốn học đàn harp, để đàn và hát cho những người sắp chết, để họ có thể ra đi nhẹ như nắng, để gánh đỡ nỗi đau cho những người còn lại.

tôi muốn thọc tay vào một cái bụng, lục lọi, cắt xé một đường ruột, rồi khâu bấm nó lại y như cũ. bệnh nhân lập tức đứng dậy, ra về như chợt nhớ đã bỏ quên vật gì ở nhà.

tôi muốn lái xe motorbike. tất nhiên là sẽ đội helmet.

tôi muốn xâm một nhánh hoa anh đào trên lưng, xâm nó lên để tôi khỏi cần phải nhớ tới nó.

trong quán cà phê tôi mở, tôi sẽ bán: bánh flan, bread putting, carrot cake, almond croissant, bánh bò, bánh chuối, gỏi cuốn, bánh mì, salads, soup of the day, nothing dyed, nothing fried. tất nhiên phải có cà phê Việt Nam, pha trong cái phin cà phê, trên cái ly nhỏ. hay ly to cũng được, vào những ngày cao trời thế này tất cả đều có thể.