Vậy là chúng ta không còn ngồi quán cafe nữa. Bây giờ khi nào tôi nhớ bạn thì tôi cứ kêu lên là tôi nhớ bạn, tôi biết bạn sẽ nghe được. Quan hệ của chúng ta đã đi vào giai đoạn này từ khi nào nhỉ? Tôi cũng không rõ, chỉ biết vào một buổi chiều, chiều lắm rồi, chỉ còn vài ba tia nắng yếu ớt vàng vọt rọi vào khung cửa sổ của tôi, tôi bổng dưng nhớ bạn, nhớ quá, và nỗi nhớ, chắc hẳn đã được sự cô đơn tiếp sức, nó một mình đứng dậy, trườn người qua khung cửa sổ có ánh nắng vè vặt, nó bỏ tôi ở đó đi tìm bạn.
Bạn ạ, hôm nay tôi muốn nói đến những nỗi nhớ, vì chúng đang làm tôi mất ngủ. Có những nỗi nhớ thật ấm cúng, nó như một ly trà nóng cho một mùa thu lạnh. Mùa thu ở vùng trung đông của Mỹ đẹp một cách ướt át, tôi không thích cho mấy những sự ướt át, nhưng nó không phải là không dể thương. Khi còn đi học ở Champaign, một trường đại học nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng bát ngát bắp với bắp ở vùng trung đông này, nên nó cũng ướt át cộng thêm chút cộc lốc và cần mẫn bắt nguồn từ những cánh đồng, tôi có tạm trú ở một căn apartment cùng đứa bạn thân. Apartment nhỏ, nhưng thoán mát và tươi sáng nhờ có nhiều cửa sổ. Một loạt bốn khung cửa sổ đều mở ra đường, và căn apartment nằm trên lầu 2 nên tôi lúc nào cũng có thể nhìn người ta ở dưới vui cười cải cọ hay hôn hít mà không bị phát hiện. Điều đó là điều tôi thích nhất về căn apartment đó. Tôi hay tò mò, thích theo dõi cuộc sống của kẻ khác, càng được dí mũi càng sát thì càng khoái. Điều nữa tôi thích là những tàn cây. Trước nhà có một cái cây thật to, chắc phải lâu đời lắm mới có được một tàn cây đủ rộng để che hết một khúc đường dài. Tôi thích cái tàn cây khổng lồ trước khung cửa sổ này, không phải vì nó lãng mạng ướt át gì, mà vì nó nhắc tôi rằng thời gian đang trôi mất một cách chậm rãi nhưng chắc chắn tất cả những gì tôi yêu quý, cái tàn cây trước khung cửa sổ như cái đồng hồ báo giờ không số, thay vì in hình dưới đất thì nó đổi màu ở trên cây. Đôi lúc nó cũng làm tôi bực mình, vào mùa xuân tôi vẫn muốn đập túi bụi cho nó trụi hết những mầm non để hết cứ tiếp tục ra lá, mùa này sang mùa khác.
Cho nên khi tôi nghĩ đến những nỗi nhớ thì tôi sẽ phải nghĩ đến nó.
Có những nỗi nhớ khác, chúng như những linh hồn mồ côi bị kẹt ở giữa thiên đàng và địa ngục. Hay, nếu bạn không tin vào linh hồn, bạn có thể nghĩ đến chúng như những con tàu ma trôi lềnh bềnh ngoài khơi, bạn thấy chúng ở đấy nhưng không sao leo lên chúng được. Cũng có thể chúng như những con chuột bị nhốt trong vách tường xung quanh phòng tôi vậy, bọn chuột mà mỗi sáng sớm vẫn thức dậy chạy vòng vòng trong vách tường rầm rập, chạy một hồi chúng lại mệt không chạy nữa, sau đó thì nghe tiếng bươi bới, chí chít, đến khi chúng không còn hy vọng hay kiệt sức thì im hơi, để tôi được yên tịnh cho tới sáng, sáng mai chúng sẽ chạy tìm lối thoát tiếp. Như những nỗi nhớ của tôi.
Mà tôi chỉ có thể kể với bạn về những nỗi nhớ chứ tôi cũng không không nhớ là tôi nhớ gì. Có thể một ngày nào đó, khi sự cô đơn trở thành khổng lồ như tàn cây, và mất đi khả năng trườn mình qua khung cửa sổ, nó sẽ nổ tung rồi rơi xuống người tôi như mưa, lúc đó chắc rằng tôi sẽ nhớ mình đang nhớ điều gì. Tôi sẽ kể bạn nghe, nếu bạn còn muốn nghe.
Bạn ạ, hôm nay tôi muốn nói đến những nỗi nhớ, vì chúng đang làm tôi mất ngủ. Có những nỗi nhớ thật ấm cúng, nó như một ly trà nóng cho một mùa thu lạnh. Mùa thu ở vùng trung đông của Mỹ đẹp một cách ướt át, tôi không thích cho mấy những sự ướt át, nhưng nó không phải là không dể thương. Khi còn đi học ở Champaign, một trường đại học nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng bát ngát bắp với bắp ở vùng trung đông này, nên nó cũng ướt át cộng thêm chút cộc lốc và cần mẫn bắt nguồn từ những cánh đồng, tôi có tạm trú ở một căn apartment cùng đứa bạn thân. Apartment nhỏ, nhưng thoán mát và tươi sáng nhờ có nhiều cửa sổ. Một loạt bốn khung cửa sổ đều mở ra đường, và căn apartment nằm trên lầu 2 nên tôi lúc nào cũng có thể nhìn người ta ở dưới vui cười cải cọ hay hôn hít mà không bị phát hiện. Điều đó là điều tôi thích nhất về căn apartment đó. Tôi hay tò mò, thích theo dõi cuộc sống của kẻ khác, càng được dí mũi càng sát thì càng khoái. Điều nữa tôi thích là những tàn cây. Trước nhà có một cái cây thật to, chắc phải lâu đời lắm mới có được một tàn cây đủ rộng để che hết một khúc đường dài. Tôi thích cái tàn cây khổng lồ trước khung cửa sổ này, không phải vì nó lãng mạng ướt át gì, mà vì nó nhắc tôi rằng thời gian đang trôi mất một cách chậm rãi nhưng chắc chắn tất cả những gì tôi yêu quý, cái tàn cây trước khung cửa sổ như cái đồng hồ báo giờ không số, thay vì in hình dưới đất thì nó đổi màu ở trên cây. Đôi lúc nó cũng làm tôi bực mình, vào mùa xuân tôi vẫn muốn đập túi bụi cho nó trụi hết những mầm non để hết cứ tiếp tục ra lá, mùa này sang mùa khác.
Cho nên khi tôi nghĩ đến những nỗi nhớ thì tôi sẽ phải nghĩ đến nó.
Có những nỗi nhớ khác, chúng như những linh hồn mồ côi bị kẹt ở giữa thiên đàng và địa ngục. Hay, nếu bạn không tin vào linh hồn, bạn có thể nghĩ đến chúng như những con tàu ma trôi lềnh bềnh ngoài khơi, bạn thấy chúng ở đấy nhưng không sao leo lên chúng được. Cũng có thể chúng như những con chuột bị nhốt trong vách tường xung quanh phòng tôi vậy, bọn chuột mà mỗi sáng sớm vẫn thức dậy chạy vòng vòng trong vách tường rầm rập, chạy một hồi chúng lại mệt không chạy nữa, sau đó thì nghe tiếng bươi bới, chí chít, đến khi chúng không còn hy vọng hay kiệt sức thì im hơi, để tôi được yên tịnh cho tới sáng, sáng mai chúng sẽ chạy tìm lối thoát tiếp. Như những nỗi nhớ của tôi.
Mà tôi chỉ có thể kể với bạn về những nỗi nhớ chứ tôi cũng không không nhớ là tôi nhớ gì. Có thể một ngày nào đó, khi sự cô đơn trở thành khổng lồ như tàn cây, và mất đi khả năng trườn mình qua khung cửa sổ, nó sẽ nổ tung rồi rơi xuống người tôi như mưa, lúc đó chắc rằng tôi sẽ nhớ mình đang nhớ điều gì. Tôi sẽ kể bạn nghe, nếu bạn còn muốn nghe.