Monday, January 31, 2011

Bấy giờ là đầu xuân



(để nhớ bạn tôi)


Bấy giờ là đầu xuân*
dọc bờ biển hoa ngơ ngác nở
trên sườn núi sương mờ giăng
màu bạc già nua lên thành phố
còn say ngủ, bạn thỏ thẻ cất tiếng hát ru,
dỗ vạt hoa vàng ấp ủ--
tiếng hát cong theo vạch đường đồi,
hôn nhẹ buổi sáng đầu xuân
bỏ mặc tôi có ganh tị với sương mù.


*Tung Hui-Hu

Sunday, January 30, 2011

Ánh mắt, không khứ hồi

hôm nay khi ra về, tôi đến đứng đón xe bus tại ngã tư đường Polk và Harrison.  ngày trời lạnh, tôi mãi co rút người vào cái áo khoát, không để ý đến những người chung quanh cũng đang đứng đợi xe bus. 

bầu trời ảm đạm. nhiệt độ đong đưa giữa âm và dương, mỗi lần gió thổi cơn lạnh cóng phủ trùm như chính cửa cỏi âm đang tung mở ngay ở chổ bạn đứng.  một cơn gió thổi lên, tôi rùn mình, hai ngón tay cóng vừa cố níu lấy điếu thuốc vừa ngẩn đầu tìm xem xe có tới không.  bất chợt tôi nhận ra ánh mắt.
ánh mắt nhìn tôi như đang gạn hỏi, điều gì, nó mông mênh, hiu quạnh...  nó trống, hoàn toàn trống, nó không chứa đựng nỗi cô đơn nào, không chứa được cả cái điên, ít nhất họ còn có được một thế giới khác, dù có đen tối hay ma quái.

ở đây tôi chỉ thấy có quạnh hiu.  cõi u minh.  một linh hồn đã bị quên lãng.  nó chỉ biết đứng chờ với ánh mắt trống.  nhưng cái linh hồn như đang bị nhốt bên trong khoảng trống ấy, tôi nhận ra nó.  nó đang im lìm van xin, một ai khác, hãy nhận ra nó, năn nỉ cỏi đời này hãy đừng bỏ quên nó trong những thèm muốn chằn chịt.

xe bus đến.  ánh mắt im lặng lên xe.  tôi dí phần còn lại của điếu thuốc xuống mặt đường rồi bước theo.  ánh mắt đi về phía sau xe bus, ngồi một mình nhìn tôi.  tôi ngồi đối diện, để ánh mắt nhìn.  tôi bần thần tự hỏi mình đã bị mất hồn rồi chăng?  hay vì sự nhận dạng hôm nay quá đột ngột, làm tôi bối rối không có phản ứng tự vệ?  hay vì tôi tò mò?  vâng, phải nói là có sự tò mò.  thí dụ, tôi tò mò muốn xem, nếu ánh mắt có thể mê hoặc bắt hồn tôi, vậy tôi có thể làm như thế với ánh mắt không?  và với sự mê hoặc này, ánh mắt sẽ làm gì tôi?  sẽ bắt tôi cầm chụm nhan cháy để đốt lên người từng cụm hoa héo?  sẽ làm tình trên mặt hồ đã đóng đá?  và tôi sẽ làm gì với ánh mắt?  tôi sẽ chặt nó xuống? tôi sẽ hôn nó đến đui mù?  hay sẽ sợ hãi bỏ lại bên lề đường?

mãi ngồi suy nghĩ về lý do đeo đuổi, xe ngừng chạy hồi nào tôi không hay.  trời đã tối, ánh đèn đường heo hắt rớt lên những mảng tuyết đầy sình và muối.  khi xuống xe ở trạm cuối chuyến đường tôi mới biết mình đã lên lộn xe, khi lên xe chỉ đi theo ánh mắt, lúc đó không cần biết xe đi đâu.  tôi nhìn qua ánh mắt, bây giờ là lúc thử thách, để xem tôi có khả năng bắt ánh mắt như ánh mắt đã bắt tôi.  nhưng ở cái nơi ấy, vào lúc ấy, tôi hoàn toàn bất lực.  ánh mắt cho tôi biết, bí mật của lôi cuốn chính là một chuyến đi không khứ hồi.  đó là sức mạnh, cũng là giá phải trả.  tôi đứng giữa trạm xe bus vắng lặng, nhìn mà không thấy tuyết cứ đang rơi xung quanh mình.  tôi có thể ở lại trạm xe này, hoặc lên xe đi tiếp.  ánh mắt không khứ hồi, tôi không thể quay về, nhưng chúng tôi có thể đi đến một trạm xe khác, với ánh đèn khác, và những thứ khác rơi từ trên trời xuống.

Wednesday, January 26, 2011

Lời mời gọi

Khi đội hợp ca khởi xướng
điệp khúc chúc tụng tình yêu
loài người, tôi bỏ trốn
đến thăm em. Cuộc viếng thăm
xẩy ra vào buổi trưa khét nắng,
con nhậy đậu lên đầu ngón tay,
và tôi nghe tiếng cười vang rỗng
vọng mời.

Đi vào cánh cửa thứ nhất
có bộ xương đang trừng trừng
đứng nhìn. Chính hắn, hắn kêu
tôi rên rỉ, đi
vào nơi chốn ấy, nơi rắn
đang quây kén, nơi im lặng
là bóng tối rùn mình.

Bên trong, em
như khí rách lượn lờ
qua những căn phòng nhỏ,
ánh đèn vàng ủn heo hắt
giăng ngang tòa nhà
răng ngẫy, viện cư ngụ
của những im hơi, khúc khích
khúc khích khúc khích chúng ôm tôi.

Tôi cứ để mình rơi
vào vực đen cuồn cuộn cứ để
nó nhai răng rắc những bộ xương
ròng rọc. Tôi sẽ cầm tay em luôn,
mặt trời của chúng ta đang ùn ục chảy.
Chúng ta sẽ đi
trên sỏi đá len lỏi
đốm cỏ cháy.

Sunday, January 23, 2011

Sự cần thiết, cái khùng, và tuổi thơ chờ đợi

Nhiều lúc, tôi thật cần được tiếp xúc với người khác, người ngoài, người ngoại, như những người bạn tôi đã gặp ngày hôm nay, chúng tôi gọi nhau là "gia đình," vì mỗi đứa với mỗi lý do riêng, cần đến một nhóm "người thân" ngoài cái gia đình tự nhiên mà chúng tôi có; những người bạn này của tôi, tôi yêu họ hết sức, họ sống tự nhiên, thân thiện, bao dung; họ mang trong tâm hồn nhiều vết thương, có kẻ còn mang vết thương trên người, nhưng họ dễ cười, dễ thông cảm, dễ tha thứ.  và họ hồn nhiên, sống với mục đích rộng hơn cá nhân họ, sống với thái độ bất kính và bất cần.  vì lý do đó mà tôi cần họ, cần như cần đọc sách, cần viết blog, cần hò hét.  Không có những thứ này, tôi sẽ bị khùng, khùng hơn cái khùng bây giờ.   

Em tôi, nó khùng thật.  Không như tôi, tôi khùng giả.  Có nghĩa là, nó đã được người ta công nhận là nó khùng.  Và theo tôi, nó khùng thật.  Nó nghĩ nó là Thượng Đế.  Mà không, phải đính chính là không phải nó cho rằng nó Thượng Đế mà nó chỉ mong muốn trở thành Thượng Đế.  Khi người ta nói, Chúa ở khắp mọi nơi, ý người ta là sự hoàn thiện, cái đẹp của Chúa, ở khắp mọi nơi và được thể hiện trong từng mỗi người, chứ không phải mỗi người là Chúa.  Nhưng với em tôi, nó chỉ hiểu theo nghĩa đen chứ không theo nghĩa bóng.  Mỗi lần nó nghe ai đó thốt lên câu, "Chúa ơi!" thì nó nghĩ rằng kẻ ấy đang kêu tên nó.  Và trong cái thế giới này có sự hiện diện của một tập thể toàn cầu, a univesal collective, đang điều khiển cuộc đời nó, đang âm mưu kết nối với những thành phần xấu để hành hạ, đè bẹp nó.  Nó gọi nhóm cầm đầu là Ban Thất Vọng, gồm có Tom Hanks, Warren Buffet, Bill Gates, Oprah, và những tên tuổi nổi tiếng khác.  Trong sách tôi học có viết, tâm bệnh là sự thể hiện của những dằn xé và khủng hoản ở nội tâm, crisis lúc nào cũng xẩy ra khi người bệnh bị sốc hay khủng hoản khi đương đầu với những sự kiện ngoài đời.  Hình như đó là lý do tại sao em tôi đã gọi nhóm chỉ đạo tập thể toàn cầu kia là Ban Thất Vọng.  những lúc Ban Thất Vọng ra mặt thường trùng hợp với những xung đột với ai đó, hoặc lúc nó cảm thấy cô đơn, hay lúc học hành không tốt, điểm thấp, hay bạn học mỉa mai, xì xầm sau lưng nó, hay stock của nó mất tiền, vv. 

Thú thật thì chính tôi cũng có một Ban Thất Vọng, nhưng chỉ điều Ban Thất Vọng của tôi không phải ai khác ngoài bản thân mình, và không phải lúc nào cũng bị nó đuổi bắt vì tôi đã học được những cái mẹo để đánh lừa nó.  Và thú thật nữa thì tôi nghĩ chúng ta ai cũng có một Ban Thất Vọng của họ, chỉ khác nhau ở thành viên của ban thôi.  Cũng như chúng ta ai cũng có cái Tôi-cho-mình-là-thượng-đế, chỉ có điều nó nằm sâu trong vô thức, còn với những người như em tôi thì nó chiếm lấy tất cả ý thức hệ. 

Còn tôi, tôi ám ảnh điều gì?  Tôi ý thức được điều gì?

Tôi nghĩ tối thiểu thì mình cũng còn ý thức được rằng mình sinh ra để đợi chờ.  Từ lúc nhỏ, trí nhớ tôi chỉ có hình ảnh mình đứng ven cửa nhìn ra ngoài, chờ đợi.  Ký ức về sự chờ đợi sớm nhất là một buổi chiều bên bờ sông ở ruộng ngoại tôi, nằm ngoài trung tâm Thủ Đức khoảng một tiếng đi bộ.  Lúc đó ba tôi không ở chung với chúng tôi, chỉ có má và các em, ở trong ruộng với ông ngoại và cậu tư.  Má tôi giúp ngoại trồng rau muống, sáng đã mang rau ra chợ bán, đến chiều tối mới về nhà.  Tôi là con gái, không được đi chơi với hai ông anh, nên thường chỉ lủi thủi với hai đứa em.  Chiều hôm đó tôi nhớ cậu Tâm có ngồi với tôi đợi má.  Cậu Tâm yêu dì Út tôi, dì tôi quyết cắt đứt quan hệ với cậu vì người chị họ của dì có ý với cậu Tâm và tò thái độ hơn thua với dì, nên vì lòng tự ái, dì tôi quyết định không qua lại với cậu nữa.  Có lẽ vì chuyện của dì mà chiều hôm đó cậu Tâm đã ra ruộng để nói chuyện với má.  Lúc cậu tới má chưa về, nên cậu đã ngồi bên bờ sông để đợi với tôi.  Tôi nhớ mình đã hỏi cậu, làm sao để má biết là tôi đang nhớ má và muốn má về?  Cậu nói, khi người ta nhớ ai thì người ta cứ kêu thầm trong bụng, ba hồn chín vía ai ơi, thì người đó sẽ biết ngay là mình đang kêu họ.  Tôi nhớ mình đã kêu trong bụng ba hồn chín vía má ơi về đi.  Sau đó mỗi ngày tôi đều ngồi bên bờ sông và kêu thầm trong bụng ba hồn chín vía của má tôi. 

Theo má tôi kể, trước đó, trước khi tôi có thể tự nhớ về mình, thì tôi và các em đã làm quen với chờ đợi.  Ba má tôi thường hay xung đột với nhau, ba nhiều lần bỏ đi, má nhiều lần muốn thôi, nhưng những lúc ba bỏ nhà đi, chúng tôi lại khóc, lại ngồi ngay cửa đợi ba về, quyết không chịu để má ẫm vào giường, cho đến khi buồn ngủ quá thì nằm ngay ở cửa mà ngủ.  Má tôi nói vì chúng tôi cứ cương quyết nằm giữ cửa như vậy mà má không nỡ lòng ly dị ba tôi.  Lớn lên bà thường hay nhắt tới điều đó.

Tôi thì lại nghĩ, vì ba má không nỡ lòng ly dị nhau mà bọn con nít chúng tôi phải tập cái thói quen chờ đợi, đợi hết người này đến người kia, đợi ba xong rồi đợi má, rồi lại đợi ba.

Trong thời kỳ xung đột kế tiếp, lúc đến tuổi vào học mẫu giáo, tôi và hai em được ba đưa về ở với nội, còn út thì ở với má.  Ở với nội thì sướng, không sợ đói, lại thường xuyên được ăn hàng, được cùng mấy đứa em họ đi tắm sông, đạp xe đạp bỏ nước đá rồi lẻn đi chơi.  Nhưng thời gian được đi học ngắn ngủi.  Không hiểu sao được vài tháng thì chúng tôi không còn đi học nữa, để lại những buổi trưa dài thật dài.  Tôi nhớ buổi trưa ở cù lao Biên Hòa im thin thít, hình như nắng quá chả ai thèm ra ngoài, đường phố vắng hoe, đến lúc mặt trời đứng bóng thì tất cả người và vật cũng bất động, chỉ có tôi và hai đứa em, lạo xạo ngoài đường, đá cái lon kêu lọc cọc trên con đường đang nín thở.  Ngày nào cũng vậy, từ sáng chúng tôi đã bắt đầu đợi cho đến lúc đi ngủ, đợi nghe tiếng ba tôi đạp xe vào ngỏ để đón chúng tôi về.  Ở với nội chưa đầy một năm, nhưng thời gian đó dài gần hết cả tuổi thơ.

Tuổi thơ tôi là như vậy.  Ký ức chứa toàn những buổi trưa đi rong, rồi những buổi chiều chờ đợi.
Có lẽ vì vậy mà đến giờ tôi vẫn ám ảnh sự chờ đợi, cứ nghĩ rằng mình đang chờ đợi điều gì, tuy rằng mình thật sự có chờ đợi cái gì đâu.  Cứ như trạng thái chờ đợi đã ăn xâu vào vô thức, nó đã hợp nhất với cái tôi, nó đã trở thành như hơi thở và chớp mắt.

Thursday, January 20, 2011

nothing

nothing
is
about
nothing
is nothing.

i am not
thing that speaks not thing
that which speaks nothing.

i am
nothing
but say
there is something
that is not thing
except today something
else which is
turning into
nothing
nothing.

say nothing.
say nothing.
i will listen nothing
understand
nothing,
that is
nothing,
understand?

trợt tuyết

Đong đưa
tôi ngồi, đong đưa
ngày không mưa,
đong đưa, tôi ngồi,
đong đưa.

đong đưa đứng lên
điểm nhọn
cây dù
đứng trên điểm nhọn
đong đưa.

ngâm nga nước lũ
ngày không mưa,
lưa thưa áo em
sứt chỉ
rút chỉ áo em
rút mũ máo em
nước lũ máu em.
rút mùa nước lũ máu em.

này thôi đứng dậy
ấp ủ ra về
ngồi tôi ở lại
tốn hơi ấm nghế
tôi ngồi ở lại,
lại thôi.

Saturday, January 15, 2011

Chúng ta, gánh lịch sử đàn bà

*tặng bạn Thanh


Chúng ta, là những người đàn bà
yêu
sự dày vò
chà nát bất tận.
chúng ta yêu phẫn nộ, điên cuồng,
không lý trí.  chúng ta tự hủy, vì đó
là lịch sử của những người đàn bà.

chúng ta, là những người đàn  bà
gánh
trên vai
sức nặng của kẻ khác,
đến lúc quỵ xuống cũng phải đứng lên
để gánh tiếp, vì đó
là lịch sử của những người đàn bà.

chúng ta, là những người đàn bà
có thể chết
không lý do.  cho một tình yêu hoàn toàn vô nghĩa,
chỉ vì chúng ta yêu
lịch sử của những người đàn bà.

chúng ta đã chết một ngàn lần.
lần nào chúng ta cũng thèm được sống.

chúng ta, là những người đàn bà
cho
đi hết từng mảnh tim yếu đuối
để đổi lấy hy vọng
hy sinh
lịch sử của những người đàn bà.

About the name change

I suppose it's not really a name.  But it is a kind of identity.  An ego, certainly.

I supposed I did it because I was lost.  No, not lost exactly.  What I was feeling was familiarity.  Too much of the past was coming back, and it was haunting me.  Too much familiarity made me feel lost.  I hate it.  Faces, names, things that people do that I don't want to know but am somehow linked to, one person to another.  It's hideous.    I need a fresh start.  I need to know the world is bigger than what I'm running from. 

Mấy ngày hôm nay cứ ngồi ứ đọng.  Ăn nhiều.  Ăn liên tục.  Cứ như thức ăn sẽ lấp đầy khoảng trống đang chiếm ngự nơi tôi ngồi.  Tôi cứ ăn như điều đó là sự thật.

Và cũng có thể lý do là tôi đang trong thời kỳ câm nín.  Trong thời kỳ câm nín, tôi không mở miệng nói chuyện được.  Là một sự đứt đoạn trong khả năng hoạt động những cơ bắp của miệng thực thụ.  Tôi không đùa.  Tôi có thể mở miệng khi ăn, khi uống; mở miệng để ngáp, để cười, để đánh răng, để làm tình, nhưng tuyệt nhiên không thể thốt lên lời nào.  Như thể thanh quản của tôi đã chai mòn mất, đã không còn khả năng rung động.   Vào thời gian này, tôi thật sự là một kẻ vô dụng.  Tôi trở thành ngu đần, không làm được việc gì ngoài ngủ và ăn, ăn và ngủ.  Và đừng ai đụng vào tôi trong thời kỳ này, vì tôi sẽ hét lên rồi cào mặt họ. 

I eat and sleep, sleep and eat, hoping that the world will get bored and leave me alone.  But even if nothing happens, and the world still wants to rip me apart, grind me down to nothingness, I don't suffer enough to care.  At least that's what I think.  If you don't care what happens one way or another, that must mean you are not in enough pain, doesn't it?  Or else the pain has become a part of who you are.  When you stand on cliff and you think, how beautiful it must be to fly down, how beautiful it must be to jump off, but you don't jump, because what you're feeling is a pain that's been so long, so petrified into your being that it has become a part of you, you don't feel it as pain anymore but simply an existence.  That's why you don't jump.  You merely stand there and think about jumping.  Then when you've filled yourself up with thoughts of beauty and flying off a cliff, you simply turn yourself around and go home, back to your sleep and eat, eat and sleep. 

Tuesday, January 11, 2011

bây giờ là tuyết

sáng hôm nay thức dậy thấy tuyết rơi phủ đầy.  hôm nay vào lớp trễ, tôi có vài giờ ngồi ở đây yên tịnh, đầu óc trống rỗng, nghĩa là không có suy nghĩ gì đáng gọi là chính đáng, nghĩa là lòng vòng, nghĩa là suy nghĩ tôi nhảy như khỉ trong rừng.


tôi thích đi dưới tuyết như đi dưới mưa.  có một lần (lâu lắm) tôi nói với anh kh hình như mưa ở mỹ có khác mưa ở việt nam.  anh trả lời là không, mưa ở đâu cũng vậy thôi. Tôi không có trả lời anh, nhưng tôi vẫn nghĩ trong bụng, mưa ở việt nam chắc chắn là khác mưa ở mỹ. mưa ở vùng nhiệt đới chắc chắn phải khác, nó không ủ dột như mưa ở đây. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, ba má nghèo nên đưa tôi và hai đứa em lên biên hoà ở với bà nội. khi bà nội còn sống thì bọn tôi ngủ với bà. bà nội mất rồi thì sáng bọn tôi ở đó để giúp thím út tôi bán săng và bỏ nước đá, chiều thì đạp xe về nhà cô chính tôi để ngủ.  có nhiều hôm trời mưa, ba chị em tôi tản bộ về nhà cô, đi trên những con đường đất sỏi, nhìn xung quanh thấy hoa lá như rực lên sức sống, không khí mát rượi, làm tôi cũng lây cảm giác phấn khởi.  chắc vì vậy mà từ nhỏ tôi đã mê những cơn mưa. mấy hôm trước còn nghỉ lễ, tôi đưa hai nhóc đến conservatory ở vùng Garfield Park của Chicago chơi.  vùng Garfield Park chia làm hai phần, east và west, và cả hai đều nằm trong danh sách nghèo nhất Chicago.  lúc chúng tôi đến, bên trong conservatory mát rượi. hệ thống phun nước vừa mới tưới cây xong, nên tất cả như đang trong trạng thái thỏa mãn, nhẹ nhỏm.  nơi trồng cây dương xỉ trở thành một thế giới xanh um, sống động. màu xanh của cây cỏ thấm vào da thịt bạn, làm bạn không thể tưởng tượng ra được thế giới này có thể có được màu sắc gì ngoài cái màu mát rượi ấy.

đi trong tuyết cũng cho tôi cảm giác đó, cái cảm giác bao dung ấy, nó làm bạn thèm được núp mình vào nó, và bạn không hề nghi ngờ khả năng che chở của lớp bông tuyết trắng đang rơi xuống người bạn.

trước khi nhắc đến tuyết, tôi đã định sẽ viết kể bạn nghe, nếu bạn còn muốn nghe, về những thứ tôi mới đọc được, một cuốn sách hay, về quá trình toàn cầu hóa của các chứng bệnh tâm thần, về khả năng xâm nhập và tạo dựng một thị trường mới trong một văn hóa khác của các công ty dược phẩm từ phương tây.   

nhưng bây giờ tôi đã bị tuyết quyến rũ. tôi phải đi thôi.  đi ngay, đi ngâm mình dưới tuyết.  thiết nghĩ người ta có thể nhìn tuyết rơi rồi đứng chết ngay ở đó.  có thể lắm.

Saturday, January 8, 2011

nói đến việc hẹn hò

Vào một buổi chiều thứ 7 vừa lạnh vừa âm u vừa buồn bả như thế này (buồn vì mới đứng lên cân thấy mình đã nặng hơn mấy pounds cho cuộc đời, số 7 số 8 rồi mình ơi), người ta (tức là tôi) chỉ muốn nhai goldfish và uống bia.  nói chuyện với thằng bạn, nghe nó kể chuyện tán gái, hỏi ý kiến ý cò, tao thấy được đó, một buổi đi xem triễn lãm nhiếp ảnh rồi ăn tối, vui đó, chúc mày một buổi tối vui vẻ, chúc mày tối nay được liếm môi của kẻ khác, và hơn thế nữa, nếu mày may mắn.  chúc mày may mắn. 

nói chuyện với nó xong, không cưỡng được ý nghĩ ước gì có người cùng với mình đi xem triễn lãm nhiếp ảnh rồi ăn tối.  để nhớ xem quá khứ hẹn hò của mình như thế nào.

lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò với nhau, hắn đã dẫn tôi đi bộ lên đồi.  đi được đâu nửa tiếng thì tôi nói tôi nóng, và tôi cởi cái áo đang khoác bên ngoài; áo trong thì mong manh và e ấp.  tôi quay sang hắn nói, tôi nói cho bạn biết trước nhé, tôi cởi áo vì tôi nóng, chứ không phải vì muốn cám dỗ bạn.  nhưng tôi biết hắn đang lén nhìn làn da trắng nỏn giữa bầu ngực của tôi.  tất nhiên là tôi đang nói láo.  tất nhiên là tôi đang cố tình cám dỗ hắn.

một buổi ăn tối tại nhà hàng tàu.  chúng tôi đã quen nhau được vài tuần.hắn ngồi im chảng nói gì.  tôi thì nói chuyện trên trời dưới đất.  bất chợt hắn thở dài, một hơi thở dài khó chịu, làm tôi mất hứng và muốn đấm vào mặt hắn.  tôi hỏi hắn, sao vậy?  hắn trả lời, chán quá.  tôi nuốt cơn tức giận, hỏi hắn, chán gì?  hắn bảo, chán những cuộc nói chuyện không đâu vào đâu.  tôi cười rạng rỡ, hỏi, vậy muốn nói chuyện gì?  hắn nói, Edward Said, chúng ta có thể nói về Edward Said.  trong đầu tôi lúc đó thật ghét hắn, không biết hắn có thấy ra được cái tính hài hước của tình hình lúc đó hay không, nhưng không hiểu sao tôi cũng ừ, thì nói chuyện về Edward Said, tuy thật sự tôi đang muốn nói, Fuck Edward Said, and Fuck You. 

một lần tôi đi xem kịch.  đó là vào một buổi tối trong mát của berkeley.  kịch bản là endgame của beckett.  xem diễn xong tôi ra về với trạng thái vô cùng phấn khởi, như vũ trụ này đã hé mở một bí mật của nó cho tôi.  lần đó tôi đi một mình.

một lần tôi đi uống cà phê rồi ăn tối.  sau đó chúng tôi về căn hộ một phòng của hắn để làm tình.  căn phòng bề bộn, dơ như khỉ ở.  khi làm tình hắn đổ mồ hôi như tắm.  một giọt mồ hôi rơi vào miệng tôi, mằn mặn.  tôi không thích vị mặn của mồ hôi hắn, nó mặn chát, không đầm và nhẹ như những người đàn ông khác.  nếm được vị mồ hôi của hắn, tôi biết ngay hắn chỉ có thể làm người tình qua đêm.

nghĩ lại thì phần đông những cuộc tình của tôi có ít phần hẹn hò, nếu có cũng chỉ là loại bình thường, dễ quên.

có một lần hẹn hò vĩ đại.

đó là vào một buổi tối mùa thu.  sau khi đã ăn chiều và ngồi ở quán bar uống vài chai, chúng tôi dẫn nhau ra bờ hồ hóng gió.  buổi tối trong vắt nhưng gió nhiều và lạnh.  mặt trăng to đùng lơ lững trước mặt.  chúng tôi ôm nhau cho đỡ lạnh, ngồi nghe gió thổi ù ù bên tai, không có đứa nào lên tiếng, không muốn quấy rối sự yên tịnh tình cờ tìm được ấy.  đến khuya khi lạnh quá không còn ngồi được nữa thì hắn cỏng tôi ra về.  bao nhiêu đó là đủ.


 

 

Thursday, January 6, 2011

mất nón trùm mền cười rặc

(lúc này rất buồn ngủ, nhưng hàng xóm cứ mãi vui nhộn, thôi edit later.)



Tôi đã mất
một cái nón.
Tôi đã mất,
từ lâu lắm,
những điều hôm nay bổng dưng
chợt nhớ, từng cụm từ trì hoãn, bưng bít, và đói,
ở đỉnh tột cùng của khoái cảm, có nỗi cô đơn hung dữ
đứng chờ, nó phủ một màu đen mùng mịt. 
Điều kỳ lạ
cô đơn đó, nó đang chiếm ngự một chủ thể khác,
nó bảo, nó đói.  nó bảo,
nó nóng.  Tôi cởi đồ cho nó. 
nó lại bảo, nó lạnh.
tôi lại phải đi tìm hơi ấm cho nó
bằng cách trở về
với vị trí quen thuộc, nơi có thể sưởi ấm cho qua đêm,
giữ nó lại để nuôi nó, như người ta nuôi chó,
tôi đã trở thành hộ vệ cho con cô đơn
có ngộ không?
mối đe dọa đã trở thành tri kỷ,
đang căm nín nằm lì ở nhà, mặc kệ vũ trụ có nuốt sống nhau
ngoài kia.

Đây là những lời tỏ tình của tôi đấy,
bạn có muốn trùm mền cười rằng rặc với tôi không?

Sunday, January 2, 2011

Tôi thấy em*

tôi thấy em
băng phố, áo da em kéo dấu đôi môi
khô  cả cuộc đời em đẩy trước
mặt ủ dưới tấm chăn bông, em đẩy,
vỗ về đường phố còn ngủ say.

tôi thấy em
ngồi hóng gió mùa đông,
đóng cơn cuồng nộ thành băng đá,
mai nắng ấm đá chảy thành sông.

tôi thấy em
gạch ô trên những tờ giấy cũ,
gạch vẻ chân dung em
chỉ sợ nó bỏ đi
em còn lại.

tôi thấy em
điên cơn điên của ngày buồn
ngày trôi như xác
chết ngửa mặt trời
vẫn còn chờ một nụ hôn
(phải nổi trôi thôi, vì dưới đáy sông chỉ có sự đơn côi buồn tẻ).


*"Tôi thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô" (Trịnh Công Sơn)